Chương 44

155 24 0
                                    

Cô dâu lại không nhận ra chú rể của mình sao?

Nhìn ánh mắt dò hỏi phía đối diện, biểu tình của viện trưởng có chút khó xử, "Chú là phận trưởng bối, cũng không tiện nói chuyện này, chú đưa cháu phương thức liên hệ với con bé nhà chú, lúc đó hai đứa gặp mặt nói chuyện, cháu sẽ hiểu chuyện gì thôi".

Tư Vân Dịch lấy di động ra, nhìn danh thiếp mà viện trưởng đưa cho.

Viện trưởng đưa anh là tài khoản cá nhân của con gái ông, ảnh đại diện của tài khoản là nam idol nào đó, lướt một lượt từ đầu đến cuối trang cá nhân, có thể loại bỏ khả năng con gái ông là người nổi tiếng.

Tư Vân Dịch gửi lời kết bạn, sau khi rời khỏi viện khoa học không lâu thì nhận được tin nhắn chào hỏi từ con gái viện trưởng.

Con gái viện trưởng được dạy dỗ rất tốt, nói chuyện lễ phép, cha cô cũng đã nói cho cô biết về thân phận của Tư Vân Dịch, cô mời Tư Vân Dịch buổi chiều đến một nhà hàng dùng cơm, hơn nữa cô cũng sẽ đưa vị hôn phu của mình đến.

Tư Vân Dịch cũng thử tìm hiểu tình huống cụ thể của cô, con gái viện trưởng gửi tới một câu chua xót "Một lời khó nói hết", cũng nói buổi chiều khi gặp mặt anh sẽ biết tình huống này là như thế nào.

Buổi chiều Tư Vân Dịch gửi tin nhắn mình không dùng bữa ở nhà cho Sở Quân Liệt, đúng hẹn đến nhà hàng Trung Hoa kia, chờ đợi một lát liền thấy một cô gái mặc áo khoác dạ len với họa tiết ô vuông tiến đến, trong tay cầm một cái túi màu đen, tóc xoăn màu nâu phiêu dật, nhìn tinh xảo lại có phần giỏi giang.

"Xin chào". Con gái viện trưởng vươn tay về phía Tư Vân Dịch, lộ ra một cái tươi cười, "Tôi tên Ngô Điềm, tuổi hai chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, anh cứ gọi tôi bằng tên là được".

"Xin chào". Tư Vân Dịch nhu hòa bắt tay cùng cô gái, "Tôi tên Tư Vân Dịch".

Nhiệt độ trong nhà hàng không thấp, Ngô Điềm ngồi đối diện Tư Vân Dịch, thực nữ cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ ra áo lông trắng bên trong, trên ngực còn cài một một cái pin cài áo hình trái tim, Ngô Điềm cúi đầu nhìn pin cài trên áo, hơi dừng lại một chút, nhanh chóng đem nó gỡ xuống, có chút xấu hổ nhìn về phía Tư Vân Dịch.

"Đáng yêu lắm". Tư Vân Dịch hơi hơi mỉm cười.

Ngô Điềm đối diện với ánh mắt của Tư Vân Dịch, có chút ngượng ngùng cúi đầu, đem pin cài bỏ vào trong túi, nỗ lực duy trì hình tượng của mình.

"Bác sĩ Tư, anh chắc cũng đã nghe cha tôi nói qua rồi, tôi cũng vị hôn phu đã đính hôn được ba năm". Ngô Điềm hít sâu một hơi, "Là do tôi nên chuyện kết hôn mới kéo dài đến như vậy, bởi vì tôi thật sự sợ hãi".

"Cô lo lắng điều gì?" Ngữ khí của Tư Vân Dịch chậm rãi nhẹ nhàng, đem chén trà được rót đầy bảy phần đưa đến trước mặt Ngô Điềm.

"Tôi..." Ngô Điềm vừa muốn nói chuyện, ngón tay Tư Vân Dịch nhẹ chỉ, ý bảo cô trước hết không cần nói.

Ngô Điềm xoay người, nhìn nam nhân tiến vào cửa, mặc áo khác dạ len họa tiết ô vuông giống như cô, dáng người cao gầy, dung mạo rõ ràng là con lai, tóc nâu hơi xoăn nhẹ, nháy mắt khi nhìn thấy Ngô Điềm, nét mặt biểu lộ ra tươi cười.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaWhere stories live. Discover now