C2

268 17 0
                                    

Bên ngoài tối đen như mực, nhìn lên núi có thể trông thấy địa điểm muốn tới bắt đầu xuất hiện những ánh đèn lác đác.

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ đêm. Chu Vụ nghĩ, nếu giữa đường không có ai cho cậu uống nước nóng thì có thể cậu đã phải bỏ lại nửa cái mạng ở trong xe.
Mưa bên ngoài dường như đã tạnh, Chu Vụ mang đôi ủng đi mưa nặng nề, lúc bước xuống xe suýt chút nữa giẫm phải vũng lầy.
Con đường này có lẽ đã từng được sửa chữa, vẫn có thể đi lại được nhưng do trời mưa mới trở nên lầy lội như thế. "May mắn là mưa đã tạnh, nếu không cuộc hành trình này sẽ rất khó khăn. "

Người đàn ông đeo kính tên là Đinh Thành.

Ngô Nghiêu không nhịn được hỏi: "Tại sao chúng ta không thể đợi trời sáng rồi hẳn lên núi?"
Anh hỏi xong câu này, mấy người khác lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn. Thật ra lần đi thu thập tin tức này là sắp xếp tạm thời, mặc dù tập trước đã quay vào năm ngoái nhưng đến năm nay mới được chiếu, sau khi phát sóng đã nhận được lượng phản hồi rất khủng.

Một phần là khán giả quan tâm muốn được theo dõi tiếp, một phần khác là những khán giả không tin có một thôn làng kì dị như vậy, cảm thấy chương trình này đang giả thần giả quỷ.

Lãnh đạo bên trên nhìn thấy tỷ suất tăng vọt, còn nhận được yêu cầu cao, tuy rằng vẫn có những ý kiến trái chiều, nhưng bây giờ có nổi tiếng nhờ scandal thì cũng là nổi tiếng, vì vậy bèn bảo bọn họ lập tức làm phần tiếp theo.

Nhưng phong tục này của thôn một năm chỉ làm một lần, phải nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ phải chờ tới năm sau. Cấp trên nói một câu, cấp dưới phải chạy đến mức gãy chân.

Không còn cách nào khác, bọn họ muốn cố gắng chạy cho kịp thời gian, không thể làm gì hơn là phải đi suốt đêm.
Bắt đầu từ sáu giờ sáng hôm nay, trong thôn sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới, muốn quay hoàn chỉnh thì phải nhanh chân đến trước sáu giờ. "Kinh phí lần này dư dả, mọi người vất vả rồi, khi nào trở về tôi sẽ mời mọi người đi ăn. "
Hà Hải phấn chấn động viên.

Bùn lầy lạnh lẽo giống như có ma thuật tấn công, Chu Vụ mới đi được hai bước đã cảm thấy đôi chân mang ủng cao su không còn là chân của mình nữa. Cậu mặc quần áo dày dặn, nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp chút nào.

Vốn dĩ Chu Vụ là người có thể chất lạnh lẽo, đi ngủ mà không có túi sưởi hay chăn điện thì chắc chắn sau một đêm chân tay sẽ đông lạnh như băng. Nhưng dù sao cậu còn trẻ, mới tầm hai mươi tuổi, sau khi đi bộ hơn chục phút, cơ thể của cậu đã dần dần ấm lên.

Bên trong ngọn núi rất tĩnh lặng, có vẻ hơi kỳ dị, bình thường trong rừng núi sẽ có tiếng chim hót, hoặc là âm thanh của một vài động vật nhỏ chạy qua chạy lại.
Nhưng ở đây ngoại trừ tiếng xào xạc của lá cây thì không hề có một âm thanh nào khác.
Tiếng bước chân đi bảy người bọn họ cộng thêm một cô gái nhỏ là tổng cộng tám người vang vô cùng rõ ràng trong núi.

Hà Hải và cô gái nhỏ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cô gái nhỏ tên là Thái Phương, năm nay vừa mới trưởng thành, mẹ cô ta ở trong thôn, bố cô ta mở quán ăn ở vùng lân cận thôn, nên giờ cô ta đang mở một quán ăn nhỏ ở trên đường lên núi.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now