C38

70 1 0
                                    

"Anh sao lại đến đây?"

Chu Vụ mới vẫy tay bảo Bách Lý Khi đi tới góc đường, anh không đi, Chu Vụ đành phải chạy chậm sang đó dưới ánh mắt của mọi người. 

Bởi vì vội chạy xuống tầng, Chu Vụ không chen thang máy mà đi thang bộ xuống, chạy tới trước mặt Bách Lý Khí, thở hổn hển, cổ đỏ một mảng, lồng      ngực phập phồng dồn dập. 

Người tan làm rất nhiều, lúc này lại vừa khéo có tuyết đầu mùa, gần như người ngắm tuyết bên ngoài đều nhìn sang bên này. 

Lúc Chu Vụ chạy ra, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bông tuyết phất phơ giữa trời, đèn đường bật sáng, ánh sáng ấm áp, bống tuyết trắng bay trong gió, thế giới như tĩnh lặng lại, chỉ còn bông tuyết rơi xuống bị gió thổi bay. 
Tuyết rơi bám trên người Bách Lý Khí không bị tan ra, ngay sau, mái tóc đen của anh phủ đầy bông tuyết, Chu Vụ vươn tay phủ tuyết trên đầu anh, lại hỏi câu kia: "Anh sao đến đây thế?"

Lông mi Chu Vụ rất dày, giống như dùng bút lông phác hoạ mà thành, khoanh tròn cong lên như cố ý vẽ cho thật dày, lộ ra phần trắng đen rõ ràng, khiến ánh mắt người khác đầu tiên nhìn cậu là tập trung vào mi mắt cậu. 

"Hử?"

Bách Lý Khí thấy Chu Vụ mặc áo khoác nhạt màu, tóc bay bay chạy tới, miệng phả hơi nóng, quan tâm phủi tuyết trên đầu mình. 
Anh mắt anh dính chặt lên người Chu Vụ, giống như muốn khắc ghi hình dáng cậu vào sâu trong đầu, sâu xa mà thâm tình, anh nói: "Anh đến đón em."

Ánh mắt anh dọa Chu Vụ sợ, tim đập chệch một nhịp, thoáng lùi lại một bước, cậu lúc này mới nhận ra, ánh mắt người qua đường đều đang hướng về đây, tuyết trắng bay tán loạn hoàn toàn không ngăn được ánh mắt của người khác. 
Chu Vụ tức thì thấy quẫn bách. 
Ngô Nghiêu và Đinh Thành vừa ra khỏi toà nhà, nhìn thấy Chu Vụ và một anh chàng tóc dài cao hơn mét chín đứng ở bên đường, không khí giữa hai người không bình thường. 

Gió thổi, bông tuyết bay lượn, bao quanh hai người, dường như có một tấm chắn làm người khác không thể vượt qua. 

Kia có phải người bạn sống cùng nhà Chu Vụ không? Cũng chính là anh đẹp trai chơi cosplay đấy à. 

Khuôn mặt ấy, Ngô Nghiêu cảm thấy ai gặp rồi cũng không thể quên được. 

Trời còn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã rọi sáng tạo thành bóng, Chu Vụ hơi căng thẳng, kéo tay Bách Lý Khí đi tới chỗ không có đèn rọi tới. 
Vết chai trên tay Bách Lý Khí cọ lên hố khẩu (chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái) Chu Vụ, chọc gảy gảy, Chu Vụ bởi thế cảm thấy cả tay mình đều run lên, cậu vội buông tay Bách Lý Khí. 

Rời khỏi phạm vi đèn đường chiếu, Chu Vụ cúi đầu vì sợ ánh mắt nóng rực của Bách Lý Khí, cậu nhìn mũi chân mình, một lúc sau mới nói: "Hôm nay em muốn..."
Cậu không dám nói tiếp.  "Thời tiết giảm nhiệt, anh nấu lẩu."
Bách Lý Khí nói, vươn tay muốn nắm lấy tay Chu Vụ, Chu Vụ vội nhìn quanh, rút tay vào trong túi áo.  "Em muốn đi quán nét chơi game, máy tính trong nhà đã hơi đơ rồi."

Tay Chu Vụ trong túi áo cuộn lại.

"Đi cùng em." Bách Lý Khí nói. 

Hả? Đi cùng mình?

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now