C8

146 13 0
                                    

Chu Vụ bị dọa ngất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mãi cho đến khi Đinh Thành gọi cậu từ trên ghế dựa.  Ánh mặt trời chói lóa, cậu vừa mở mắt ra, đồng tử đã bị ánh sáng mãnh liệt kí.  ch thích chảy cả nước mắt.  Trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu ngã trở lại ghế, qua một lúc lâu mới hồi thần rồi chậm rãi mở mắt ra.  Bầu trời trong xanh quang đãng, Chu Vụ vẫn đắm mình dưới ánh mặt trời như trước, làn da trắng nõn bị ánh nắng ban trưa chiếu lên gần như trong suốt, bởi vì phơi nắng quá lâu, nhiệt độ cơ thể tăng lên làm vành tai hiện ra sắc đỏ nhàn nhạt.  Lại là mơ sao?Chu Vụ hoảng sợ vội đứng dậy, cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn yếu ớt.  Sắc mặt cậu từ từ trở nên trắng bệch, dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng lòng bàn chân lại sinh ra một cảm giác lạnh lẽo.  Những ngón tay vịn trên tay vịn không ngừng run rẩy.  "Anh Đinh, nãy giờ anh vẫn luôn đứng đây phơi nắng à?" Nói xong lời này, Chu Vụ phát hiện cổ họng khàn đặc không tưởng tượng nổi, nghe không ra giọng cậu nữa.  Đinh Thành trong miệng ngậm một cây tăm, thoạt nhìn trông giống côn đồ, anh ta lắc đầu: "Vừa mới ở bên trong uống trà, hương vị trà người Hẹ rất đặc biệt, lão Hà bảo tôi đem cho cậu một ly làm ấm người, cậu yếu quá, cậu xem mắt cậu thâm quầng thế này, đợi trở về đài, đám con gái sẽ xé xác bọn tôi mất, lại bảo bọn tôi không chăm sóc tốt cho cậu.  "Chu Vụ cầm lấy ly trà nóng, dưới sự cằn nhằn của Đinh Thành vậy mà cảm thấy an tâm đến lạ: "Do tôi ít tập thể dục, trở về sẽ đăng ký lớp bơi.  ""Được đấy, môn thể thao bơi lội này tăng cường sức chịu đựng, còn không làm tổn thương tới đầu gối, cậu nhìn lão Hà đi bộ như bay vậy thôi, chứ khi trời mưa thì đầu gối của anh ấy sẽ nhức, phải dùng tất gối giữ ấm để bảo vệ đầu gối, bị vậy là do lúc trước tập thể thao sai cách đó.  "Chu Vụ nghiêng đầu nhìn, tuy rằng Hà Hải vẫn đứng thẳng tắp như trước, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được có một chân dường như không có sức, hơi cong.  Qua một hồi tán gẫu, tinh thần luôn nhạy cảm cao độ của Chu Vụ dần dần buông lỏng, giờ nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, cả bọn lại vùi đầu vào công việc quay phim cho buổi chiều.  Buổi chiều toàn là việc vặt vãnh, bởi vì giai đoạn chuẩn bị không phải trong một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, lượng công trình rất lớn, trong thôn lại phân chia lao động rải rác khắp nơi, camera đi theo Chu Vụ chạy đôn chạy đáo, lúc bọn họ tích lũy được kha khá tài liệu sống thì trời cũng đã tối.  Mọi người đều mệt lã, chậm chạp trở về tòa dinh thự.  Ở trong phòng, Chu Vụ lấy ra một cái ghế nhỏ, ngồi xổm bên chậu than, ánh lửa màu vàng hắt lên mặt cậu, bóng mờ của sống mũi lúc sáng lúc tối.  Bên ngoài, trăng đã lên cao.  Ánh trăng khoảng trống cửa sổ chiếu xuống nền đất xanh trắng ánh lên một mảng màu xám bạc.  Chu Vụ bắt đầu nghĩ về giấc mơ quái dị vào buổi trưa.  Thật sự là mơ sao?Cậu nghĩ đến nghĩ lui, lúc nhớ lại cậu không nhịn được mà nhích tới gần chậu than để tìm kiếm một ít xoa dịu.  Nhưng ngoại trừ cơn đau yếu ớt ở cổ chân, Chu Vụ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh giấc mơ đó có thật.  Cậu nhớ rõ trong ký ức mơ hồ cuối cùng, mắt cá chân của cậu giống như bị luồng gió kia cột lại, cảm giác như... bàn tay con người.  Cho nên cậu mới buột miệng hỏi phía trước không có người nào, rằng người đó là ai.  Điều này hoàn toàn khác với thế giới duy vật trong nhận thức của cậu, tất cả sụp đổ hết rồi.  Nếu như không phải mơ, vậy là...Không dám nghĩ tiếp, cậu gộp mười ngón tay, siết chặt trước ngực, co lại thành một đấm, giống như con nhím đang xù lông trước kẻ địch.  Ngô Nghiêu ăn uống no say xong đi vào, nhìn thấy Chu Vụ đang cuộn tròn, anh ta tiến lại gần: "Người anh em, cậu không ổn à, làm sao thế?"Thật ra Ngô Nghiêu là người cẩn thận quá mức, anh ta căn bản không chú ý thấy Chu Vụ có gì bất thường, anh ta chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi thôi.  Tuy nhiên, phản ứng của Chu Vụ lại vô cùng kích động, thậm chí còn cao giọng, nói: "Tôi, tôi thì có gì không ổn chứ?"Cậu phản ứng như vậy lại làm cho Ngô Nghiêu cảm thấy hơi kỳ quái: "Cậu sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"Chu Vụ lúc này mới phản ứng, Ngô Nghiêu căn bản không biết gì cả.  Chu Vụ tỉnh táo lại, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là gần đây vất vả quá, tôi hơi mệt.  "Ngô Nghiêu sợ mấy chuyện kì quái này hơn cậu nhiều, nếu nói cho anh ta biết, có khi sẽ mang đến cho anh ta phiền muộn không cần thiết.  Chu Vụ lúc bé đã từng nghe nói, người khờ khạo lo lắng nhiều ngược lại có thể tránh được những thứ kỳ quái, nên là không để cho anh ta biết thì tốt hơn.  Ngô Nghiêu ngồi xuống, đưa một điếu thuốc cho Chu Vụ, Chu Vụ xua tay, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, cậu nhận lấy.  Ngô Nghiêu nói: "Hút một điếu rồi từ từ hoà hoãn lại, vị bạc hà, mùi thuốc lá cũng không nặng.  "Chu Vụ mồi thuốc, Ngô Nghiêu tiếp tục nói: "Thật ra bình thường không mệt tới vậy đâu, lần này là không lường được.  Ngày thường cũng đi khắp hang cùng ngõ hẻm miết, tôi nhìn cậu thấy vừa mắt, cậu đừng trở về đừng từ chức đấy.  "Chu Vụ nhìn anh ta: "Tại sao anh nghĩ tôi sẽ từ chức?"Ngô Nghiêu: "Mấy tiểu thịt tươi như cậu không phải đều sợ chịu khổ sao, cho dù cậu không sợ, tôi đứng xem thôi cũng đau lòng, cậu á, tuy rằng không yếu ớt lắm, nhưng nhìn là biết từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp.  "Ngô Nghiêu đoán sai rồi, Chu Vụ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hồi còn bé cậu suốt ngày chọc dế, hái trái cây hoang dã, lúc đó cậu còn giỏi trèo cây bắt chim.  Chu Vụ mạnh mẽ rít một hơi thuốc lá bạc hà, vừa định nhấm nháp nếm thử hương vị của điếu thuốc thì lập tức cong người ho khan liên tục.  Cậu vốn dĩ không biết hút thuốc.  Ngô Nghiêu vỗ mạnh vào lưng cậu, để cậu thoải mái một chút.  "Cậu ngay cả thuốc cũng không biết hút à?"Ánh mắt Chu Vụ ướt át, đáng thương: "Ừ..."Ngô Nghiêu: "Chậc chậc, đúng là đứa bé ngoan.  "Tuy Chu Vụ không hút thuốc, nhưng cậu nhìn vẻ mặt hút thuốc thoải mái tự tại giống như đang du ngoạn tận chân trời của người khác, cậu cực kỳ muốn thử một chút để giải tỏa thần kinh căng thẳng.  Nhưng trên thực tế, việc này không đem lại bất kỳ niềm vui nào ngoại trừ làm cho cổ họng cậu ngứa ran.  Cậu nghiền nát điếu thuốc sau đó ném vào gạt tàn sứ nhỏ bên cạnh.  Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, trưởng thôn cùng với vài người nữa mang theo thứ gì đó.  Mấy người lực lưỡng đó đang nâng một cái rương khổng lồ, rương có viền bằng vàng, toàn thân làm bằng gỗ đỏ, trông rất nặng, lúc đặt xuống đất còn phát ra âm thanh nặng nề.  "Đây là trang phục phù rể.  " Trưởng thôn mỉm cười bảo người mở hộp.  "Lạch cạch", rương mở ra, ổ khoá thoạt nhìn có vẻ lâu năm, hoa văn trang trí hình như là một thần thú cổ xưa nào đó.  Chu Vụ nhìn vào trong, một bộ đồ cưới kiểu cổ màu đỏ thẫm thêu tơ vàng nằm yên tĩnh ngay chính giữa.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now