C13

122 8 0
                                    

Tiếng pháo nổ vang thành chùm, những người sống ở tỉnh lị ngày thường hiếm khi thấy được pháo nổ, mùi thuốc pháo quen thuộc khiến họ có cảm giác như đang đón năm mới.Tiếng nói chuyện bên ngoài cũng bắt đầu dày đặc hơn.Từ ngày bọn họ đến, không gặp được nhiều thôn dân, bọn họ cũng không nhiệt tình, thôn lúc nào cũng vắng vẻ, giờ nghe được âm thanh náo nhiệt, bỗng thấy có chút kỳ quái.Hôn lễ bắt đầu vào lúc bốn giờ rạng sáng, giờ vẫn đang là bữa sáng, đầu đường cuối ngõ đều đã treo ruy băng, đèn màu, đèn lồng đỏ tự làm, nhìn qua kéo dài gần cả một cây số trên đường chính.Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến sự sôi nổi vào ban đêm.Vài người ngồi ở đầu ngõ nói chuyện phiếm, không còn ai trông coi tòa dinh thự.  Những khi đi qua cửa thôn, Ngô Nghiêu lại thấy có mấy người đang ngồi đó canh chừng.Điều này khiến cho Chu Vụ cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó hiểu.  Ai lại kết hôn trong điệu bộ như vậy chứ, hết sợ cô dâu chạy, lại sợ phù rể bỏ đi, xảy ra án mạng mà vẫn còn reo vui rộn rã như vậy.Ngô Nghiêu cũng thấy khó hiểu, muốn cùng Chu Vụ chia nhau ra đi quan sát xem tình hình trong thôn.Chu Vụ hỏi: "Anh không sợ hả?"Ngô Nghiêu nói: "Tôi càng thấy tò mò hơn!"Chu Vụ nói: "Tò mò có thể hại chết mèo."Ngô Nghiêu chỉ vào những người trên đường rồi khinh thường bảo: "Nhiều người như vậy, cậu còn sợ cái gì chứ? Đồ nhát gan! Vậy thì cậu cứ ở đứng ở đây đi!"Cũng không phải tại vì bị Ngô Nghiêu chơi chiêu khích tướng, mà do Chu Vụ cũng rất tò mò, nên bèn thuận theo Ngô Nghiêu, cùng anh ta chia ra hai hướng quan sát.Xem ra so với mấy ngày trước đây có nhiều người dân trong thôn ra ngoài hoạt động hơn.  Chu Vụ mới đi được một đoạn mà đã được bọn họ nhét cho một nắm hạt dưa, một vốc đậu phộng.  Phía trước còn có một đám người đàn vây quanh tám chuyện nữa.Lại đi lên trước chút nữa, người cũng càng đông hơn.  Người thì chuyển đồ đạc, người thì treo đồ trang trí, rồi tặng bánh kẹo cưới cho nhau, cũng có đám người đang ngồi ba hoa khoác lác.  So với lúc trước có không khí sôi nổi hơn rất nhiều, trong đó cậu còn nhìn thấy người thanh niên lần trước nói "Nói anh cũng không biết " với Ngô Nghiêu nữa.Thanh niên đó có một mái tóc hơi xoăn dài qua tai, da dẻ thuộc kiểu vàng như lúa mạch hơi đen, toát ra vẻ hoang dã như của loài báo.Nhìn thấy Chu Vụ, thanh niên vẫy tay gọi: "Nhà của tôi ở trong ngõ này, vào nhà tôi ngồi chơi chút không?"Chu Vụ lắc đầu bảo mình đang vội nên đối phương cũng không cố ép cậu, mà đưa cho cậu một cái túi nhỏ.  Mở cái túi ra, bên trong có rất nhiều bánh kẹo cưới và cả chocolate nữa."Có thích đồ ngọt không?" Anh ta hỏi.Chu Vụ lắc đầu: "Chocolate thì được chứ những món ngọt khác thì tôi không thể ăn được."Đối phương ngạc nhiên: "Còn có người không thích ngọt á."Chu Vụ:.....Thấy thanh niên này còn rất biết ăn nói, Chu Vụ bèn hỏi: "Phong tục lễ cưới ở chỗ các anh kỳ lạ thật đó, tôi nghe nói cô dâu chú rể trước hôn lễ hai ngày không được gặp mặt nhỉ."Anh ta đáp: "Đâu phải là hai ngày thôi đâu, ngay cả mặt của cô dâu cũng chưa chắc đã thấy nữa là."Chu Vụ kinh ngạc: "Hả! Cũng... không phải ép duyên ở thời cổ đại, như vậy không phải lạ lùng quá sao?"Anh ta khó hiểu: "Ép duyên là cái gì?"Chu Vụ nói: "Hôn nhân dựa trên mệnh lệnh của cha mẹ, sự mai mối của bà mối, không dựa trên cơ sở của tình yêu."Thanh niên sờ sờ cắm: "Mấy lời cậu nói cũng không sai."Chu Vụ nói: "Nhưng cho dù là ép duyên, thì trước khi kết hôn cũng phải gặp qua vài lần, nếu không thì ai mà biết được người cùng mình kết hôn là người hay là quỷ, xấu hay là đẹp chứ."Nghe nói như thế, người thanh niên rõ ràng bỗng dừng lại một chút, mặt lộ ra vẻ như suy nghĩ gì đó.  Anh ta cúi đầu cân nhắc một lúc, lúc ngẩng đầu lên nói: "Lời này, tôi sẽ đưa đến giúp cậu.""Gì thế?" Anh ta đột nhiên thốt ra một câu như vậy, Chu Vụ không hiểu được.Thanh niên nhếch miệng cười: "Không có gì, ý kiến của cậu cũng hay đấy."Chu Vụ cho là anh ta nói lại ý này với những người trong thôn, nên là không để ý gì nữa."Hơn nữa, cho dù là đám cưới thời cổ đại thì không phải cũng có rất nhiều thủ tục sao? Cầu hôn, đính hôn, đồ cưới, sinh lễ, vân vân các thứ... Các anh cũng quá mức qua loa rồi."Thanh niên nghe vậy thì mê mang, nói: "Hoá ra còn có nhiều điều phải chú trọng như vậy sao."Hai người hàn huyên một hồi, thanh niên bị một người phụ nữ trung niên u ám từ trong cánh cửa gọi đi.  Anh ta quay đầu lại nói với Chu Vụ: "Tôi tên là Tống Thù."Chu Vụ dừng lại một chút, rồi gật gật đầu.Tạm biệt Tống Thù xong, Chu Vụ tiếp tục đi về phía trước.  Cậu chợt phản ứng, người thanh niên này không nói giọng bản địa, cậu có thể nghe hiểu được những lời của đối phương nói.Bộ trang phục trên người hơi nặng nên Chu Vụ mới đi được nửa đường thì đã thở hổn hển.  Cậu tựa vào góc tường ở đầu ngõ nghỉ tạm một chút, không chịu được mà tháo đai lưng lỏng ra.Mới vừa dừng chân chưa được bao lâu, Chu Vụ chợt nghe thấy giọng ai đó."Thằng nhóc Tả Phong có chuyện gì vậy, tôi nghe nói bức tranh nhà cậu ta bị xé, cái con của cậu ta không phải là...tốt nhất những năm nay sao.""Ai mà biết được, nghe bảo là bị phế chân, bán sống bán chết rồi, không biết có thể nuôi lại được không nữa, ai ngờ bây giờ cậu ta lại treo cổ... ""Lẽ nào chuyện này là do... "anh ta"...Lúc nói đến "anh ta" thì giọng điệu của người đó lại trở nên sợ hãi, tốc độ nói cũng chậm, khẽ hơn."Không biết, nhưng nghe nói lần này mỗi nhà đều có những hành động rất lạ.  Nói rằng người đó rất ngon, tôi cũng không rõ lắm.  Trước đây làm gì có tình huống như vậy." Người đáp lại nói với tốc độ rất nhanh.Bọn họ dùng tiếng địa phương, nên Chu Vụ loáng thoáng nghe hiểu một số câu từ: bức tranh bị xé, tốt nhất, treo cổ.  Chắp vá mấy từ then chốt này lại với nhau, rất mơ hồ.  Còn câu kia nói nhanh quá thì càng nghe không hiểu.Lúc này, sau cửa có mấy người bước ra.  Chu Vụ duỗi đầu nhìn thì thấy hai người bước ra đang khiêng một cái xác.Không nhìn được mặt của cái xác, toàn bộ đã bị vải trắng bọc kín lại.  Nhưng Chu Vụ nghe được một cái tên trong cuộc đối thoại vừa rồi, thêm chuyện xảy ra vào hôm qua nữa, thì trong người trong vải trắng đó chỉ có thể là Tả Phong."Đi." Một người trong đó gọi thôn dân, rồi đi sâu vào ngõ nhỏ.Chu Vụ nhìn bốn phía, không ai để ý đến hướng này, thấy mấy người đi khuất vào trong ngõ, cậu cắn răng đi theo.Tiếng bước chân của mấy người đó vẫn ở phía trước, Chu Vụ đi nhẹ nhàng chậm rãi theo sau, nhờ đôi ủng mềm mại này mà tiếng bước chân của cậu khẽ như tiếng mèo con.Cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, mặt đất cuối hẻm cũng dần chuyển từ đá xanh thành bùn đất, mặt đất có chút ẩm ướt, Chu Vụ ngồi xổm xuống, ôm vạt áo sau lên rồi chậm rãi theo sau.Khi ra khỏi nền phiến đá xanh, bọn họ đột nhiên bắt đầu tăng tốc, Chu Vụ khó khăn lắm mới theo kịp.  Cho đến khi cảnh vật xung quanh trở nên rất xa lạ, bọn họ mới dừng lại.Họ đi tới một nghĩa địa.Ngày trời râm nên ánh nắng cũng trong xanh, Chu Vụ giương mắt nhìn về phía trước, núi đồi quanh đây đều toàn là những ngôi mộ, nhiều không đếm xuể.Đây là chân núi ở phía sau ngọn núi trong thôn, dân làng nói khu này là khu mộ, nên tổ chương trình cũng không đến đây quay chụp.Chu Vụ mới vừa đứng lại, thì mấy người kia đã bắt đầu đào hố.  Có lẽ là muốn chôn thi thể của Tả Phong.  Nhưng cảnh sát còn chưa tới, những người này muốn tiêu hủy thi thể sao?Không bao lâu sau, hố đã được đào xong, Chu Vụ tận mắt nhìn bọn họ ném thi thể vào, sau đó chôn vào trong đất, trong miệng thì thầm nói gì đó.  Xong rồi thì chuẩn bị quay trở về.Chu Vụ vội vàng nhanh núp sau một cái cây, đợi bọn họ đi hết rồi, mới dám bước ra.Bọn người họ đi khỏi thì khu nghĩa địa cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió núi gào thét.  Nhìn từng ngôi mộ ở trước mặt, Chu Vụ dựng tóc gáy xoay người định bước đi.  Nhưng trước khi đi cậu đã nhớ kĩ vị trí chôn cái xác.Cậu bước đi thật nhanh, gần như là chạy bước nhỏ.  Bởi vì cậu có ảo giác như thể trong núi đang truyền đến tiếng động kỳ lạ.Chu Vụ chạy chậm một lúc thì quay trở lại con hẻm, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thả lỏng được một giây thì đã nghe thấy tiếng bước chân quái lạ.Cậu không dám quay đầu lại, tập trung tinh thần tiến về phía trước."Anh bạn trẻ đợi tôi với." Giọng nói có phần già nua từ phía sau vang lên.Là giọng nói của người sao?Chu Vụ quay đầu lại, thấy một ông lão trên tay cầm một đồ trang sức, chống gậy cười híp mắt gọi cậu lại.Chu Vụ thấy là người, cả người mới được thả lỏng, nói: "Ông cụ, ông muốn đi đâu vậy? ""Ông đi lấy đồ, bây giờ về nhà đây." Đồ vật trên tay ông lão phát sáng.Chu Vụ "à", ông lão chậm rãi đi đến, rồi hai người sóng vai đi tiếp.Cứ đi cứ đi mãi, Chu Vụ tự dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn.  Tuy bây giờ ánh mặt trời không quá chói nhưng trên mặt đất vẫn có thể thấy được cái bóng lờ mờ, mà lúc Chu Vụ cúi đầu xuống, chỉ thấy được cái bóng dưới chân mình, sau đó cậu khẽ chuyển mắt nhìn sang, phát hiện ông lão đi đường với cậu không có bóng.Trong con ngõ nhỏ, chợt có một cơn gió lạnh lẽo luồn vào, bộ đồ cậu mặc tuy nhìn có vẻ rất dày, rất ấm, nhưng lại không cản được cơn gió khiến cậu giật mình.Chẳng lẽ vấn đề là ở góc đứng?Chu Vụ tự an ủi mình.Đang đi thì ông lão đứng lại, tim Chu Vụ đánh trống "bình bịch", cậu cảm giác được cánh tay mình bị nắm lấy, sức lực của bàn tay khỏe đến mức không giống sức của một người già chút nào."Nhà của ông ở đây, cậu có muốn vào trong ngồi chơi một chút không?"Chu Vụ nhìn ông ta, chỉ thấy gương mặt lão u ám tối tăm, cùng nụ cười vô cùng quái dị, các nếp nhăn và đường nét trên khuôn mặt chèn vào nhau, khóe miệng lộ ra cái lợi màu đỏ sẫm.Trong phút chốc, da đầu Chu Vụ như bùng nổ."Không cần, cháu còn có chút việc ạ!" Chu Vụ định thu tay lại: "Khi nào có thời gian cháu sẽ đến viếng thăm ạ!"Sức mạnh của bàn tay đang nắm mạnh lạ thường, đến nỗi Chu Vụ làm sao cũng không thoát ra được, cậu bị ông lão đó kéo vào trong nhà.Bên trong tối đen, không thể nhìn thấy được gì.Tóc gáy Chu Vụ đã dựng đứng cả lên, hàm răng run rẩy, cậu như thể dùng hết tư chất cả đời này mắng ra một câu th.ô tục, không ngờ vậy mà quăng "ông lão" đó ra được.Sau khi Chu Vụ chạy thoát được mười mấy mét, giọng nói của "ông lão" lại bỗng từ bên cạnh vang lên, cậu vừa quay đầu lại thì suýt nữa dán vào mặt ông ta, Chu Vụ sợ tới mức suýt tè ra quần ngay tại chỗ.Chu Vụ nghe thấy một tiếng hít hà, bên tai truyền đến lời nói của đối phương: "Cậu thật thơm."Lúc này, giọng ông lão bỗng vô cùng trẻ trung, Chu Vụ quay đầu lại lần nữa thì nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông thanh tú trắng nhợt đến mức tái xanh.Tống Thù đang đứng bên trong cánh cửa, bẻ ngón tay nói bức tranh trên tường: "Bảo là muốn cầu hôn, đính hôn, sính lễ.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now