C10

140 9 0
                                    

Trở lại dinh thự, sắc mặt Chu Vụ vẫn không tốt, Ngô Nghiêu ngược lại an ủi cậu, Chu Vụ không nói gì.  Cơm nước xong, mọi người tổng hợp lại tài liệu, sau đó mới tách ra trở về phòng.  Đến buổi tối, Ngô Nghiêu lại rủ Chu Vụ sang ngủ chung, Chu Vụ mím môi lắc đầu, cậu nhíu mày, cố gắng hết sức để giọng nói không run rẩy.  "Hôm nay tôi muốn ngủ một mình.  "Cọt kẹt...t.  .  tt, Chu Vụ đẩy cửa ra, hô hấp lại trở nên dồn dập, cậu nhìn xung quanh phòng, vẫn giống hôm qua.  Bao gồm cả bức tranh đó.  Bức tranh không còn bị che khuất mà lộ ra một rõ ràng.  Giờ phút này, nó giống như một bức tranh bình thường, lặng lẽ treo trên tường, cho dù bức tranh đó vô cùng sinh động thì cũng không còn chuyển động con mắt nữa.  Chu Vụ bắt đầu hoài nghi liệu có phải là là ảo giác của mình hay không, nhưng khi cậu bước vào phòng tắm, c.  ởi quần áo ra, nhìn thấy vết xanh tím ở mắt cá chân, ngón chân và mu bàn chân, tâm trí lại rơi vào hỗn loạn.  Mà ngày hôm đó cậu bước vào con hẻm kia, cô gái đưa cho cậu một lá bùa bình an, nó vẫn yên bình nằm trong túi áo khoác.  Không phải là mơ.  Một khi ý nghĩ sinh sôi, sẽ giống như một thứ bột ăn vào xương, từ từ ăn mòn toàn bộ dũng khí mà bạn tích lũy được.  Nước ấm dâng đầy, Chu Vụ rất thích tắm, bởi vì ở đây rất lạnh, mà xối nước tắm không giữ được nhiệt độ cơ thể lâu, nên chỉ có ngâm nước tắm mới có thể giữ ấm lâu hơn một chút.  Cậu rất ít khi tắm bồn, hồi nhỏ ở nông thôn có dùng bồn tắm lớn, sau khi đi học thì không còn cơ hội nữa.  Những vết bầm tím trên bàn chân bắt đầu mờ dần, vết hằn ở cổ chân cũng có dấu hiệu phai đi.  Chu Vụ cong chân, ôm đầu gối, một tay tự nắm mắt cá chân của mình, tay của "người đó", thật sự rất to.  Trước khi tắm, Chu Vụ đã xoay cái gương toàn thân hướng vào trong tường, gương soi luôn là thứ đồ gì đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.  Chu Vụ làm ẩm khăn, chậm rãi chà lên người, làn da trắng nõn nhuộm một màu hồng nhạt, vì ngâm mình trong nước nóng nên thân thể cũng dần dần ấm lên.  Nếu quan sát từ góc độ bên ngoài sẽ cảm thấy cậu thanh niên toàn thân đang tỏa hơi nóng vô cùng hưởng thụ niềm vui khi ngâm mình trong bồn nước nóng, nhưng trên thực tế, toàn thân Chu Vụ đều căng cứng.  Răng cắn chặt, bàn chân cứng đờ, lưng khom xuống, ngón trỏ mất tự nhiên nắm chặt khăn tắm thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cậu lúc này chỉ dám chuyên chú nhìn cơ thể mình, sau đó chậm rãi tắm rửa.  Sau khi tắm xong, cậu từ từ đứng dậy khỏi bồn, đi tới vòi hoa sen, lấy một ít dầu gội xoa nhẹ lên tóc của mình, tóc của cậu rất mỏng, sau khi tạo bọt, sợi tóc với bọt hòa vào nhau, nhìn rất mềm mại.  Những động tác này nhìn qua thì rất trơn tru, nhưng thật ra cơ thể cậu bây giờ cứng đờ, lúc đang gội suýt chút nữa móng tay đã cứa vào da đầu.  Sau khi xả sạch bọt trên đầu, cậu thoa sữa tắm lên khắp cơ thể, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi khắp các bộ phận trên cơ thể đều là xà phòng, không để sót bất kỳ chỗ nào.  Cậu đang sợ hãi, lúc này chỉ có thể nghiêm túc tắm rửa để phân tán nỗi sợ.  Đột nhiên, Chu Vụ dừng động tác tay lại, nước tắm tí ta tí tách từ trên rơi xuống không ngừng bao lấy cả người cậu, tiếng nước làm Chu Vụ rất khó nghe được âm thanh khác.  Nhưng bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, thần kinh Chu Vụ trở nên nhạy cảm một cách phi thường khiến cậu luôn phải để ý đến những bất thường xung quanh.  Quá mức yên tĩnh.  Ngoài tiếng nước ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác, trong không gian tĩnh mịch, cậu nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc, lộc cộc" rất nhẹ.  Hơi nước che phủ cửa kính, không nhìn thấy gì, cậu dùng bọt xà phòng trên tay chậm rãi chạm về cửa kính rồi nhẹ nhàng lau sạch một mảng để nhìn.  Trong tầm mắt, vẫn không có gì cả như lúc đầu, Chu Vụ lau thêm một mảng nữa, nhưng vẫn không thấy có gì khác thường.  Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.  Nhưng dù vậy, động tác trên tay cậu vẫn càng lúc càng nhanh.  Nước ấm chảy từ đầu tới chân, sau khi xả sạch sữa tắm, cậu mở hé cửa kính, thò tay lấy cái khăn tắm treo ở bên ngoài.  Đầu ngón tay chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo.  Chu Vụ giống như bị điện giật, cậu lập tức rút tay về cùng với cái khăn.  Cậu nhìn dọc theo khe cửa, trong tầm mắt bị hạn chế mơ hồ thấy được một nửa dấu chân ẩm ướt.  Tâm trạng của Chu Vụ vốn đã sứt mẻ nay giống như bị đập bình mà vỡ tan, cậu dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa có tính đàn hồi không phát ra tiếng động lớn.  Sau khi nhìn xung quanh phòng một vòng, không phát hiện có gì khác thường, cậu chậm rãi cúi đầu xuống, dấu chân ẩm ướt do hơi nước tạo thành đã trở nên mờ nhạt không rõ.  Hành vi hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh nên có, Chu Vụ vậy mà lại dẫm chân mình lên dấu chân kia.  Làm như vậy để so sánh kíc.  h thước lớn nhỏ, tuy dấu chân mờ, nhưng tỉ lệ lớn nhỏ quá rõ ràng, Chu Vụ không thể bỏ qua được.  Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, trước khi đánh mất lý trí, cậu dùng khăn tắm lớn quấn lấy mình, chạy ra khỏi phòng tắm mà không hề quay đầu lại.  Vội vàng mặc đồ ngủ vào, Chu Vụ chui vào trong ổ trong với đôi mắt đỏ hoe bị kích động chảy cả nước mắt.  Lần này, thậm chí đầu cũng không lộ ra khỏi chăn, cả người đều trốn trong chăn.  Cho dù như vậy, Chu Vụ vẫn rất sợ hãi, qua mười phút, bên cạnh không có bất kì tiếng động nào khác thường, Chu Vụ vừa nãy còn suy sụp cuối cùng cũng hơi thả lỏng được một chút.  Qua một hồi lâu, không khí trong chăn ngày càng ít, Chu Vụ cảm thấy hô hấp không thông, cậu cần chui ra khỏi chăn để thở.  Nhưng cậu lại không muốn thò đầu ra chút nào, thà rằng làm một con đà điểu chui đầu vào cát.  Đột nhiên, cậu nghĩ ra một cách.  Bên phải tấm chăn lớn đỏ thẫm có gồ ra một cụ nhỏ, tiếp theo, ngón chân trắng nõn thò ra dò xét, sau đó đến lượt mu bàn chân cũng từ từ thò ra, rồi đến bắp chân nhẹ nhàng đá lên một cái, không khí lạnh lập tức ùa vào từ kẽ hở trong chăn.  Áp lực thiếu oxy được giải tỏa, bắp chân nhỏ để lộ bên ngoài chăn cũng lập tức muốn rút lại.  Chân, không rút lại được.  Giống như có một sức lực vô hình tóm lấy chân Chu Vụ, không để cậu rút vào.  "Là...là ai..." Chu Vụ gần như khóc nức nở.  Không có người đáp lại, trong phòng im ắng, Chu Vụ chỉ cảm thấy lòng bàn chân của mình bị chạm vào, hơi ngứa, sau đó gió lạnh truyền đến ngón chân, chen vào giữa các ngón chân.  Nó giống như vớ được báu vật quý giá, nắm, sờ, từng chút từng chút phác họa hình dạng của ngón chân.  Cái cảm giác linh hoạt này, giống như là tay.  Chính xác là vậy.  Chu Vụ thậm chí nghĩ rằng nếu cậu thò đầu ra nhìn, chắc chắn sẽ bắt gặp đôi tay tái nhợt to lớn mạnh mẽ kia.  Cậu cảm giác được đối phương đang kéo mình, muốn cậu để lộ toàn bộ chân, để đối phương mặc sức chơi đùa.  Sau đó, chân bị chuột rút.  Tư thế này của Chu Vụ này rất khó duy trì, huống hồ cậu đang cực kỳ sợ hãi, toàn bộ chân đều cứng đờ, bởi vì ngón chân co rúm lại, dẫn tới từ bắp chân đến ngón chân đều bị chuột rút.  Cơn đau nhanh chóng truyền tới.  "A...đau..." Chu Vụ ở trong chân theo bản năng kêu ra tiếng, cậu muốn thò tay ra cứu lấy chân mình, nhưng lại phát hiện cẳng chân bị siết rất chặt.  "Đau!" Chu Vụ khóc nức nở.  Đột nhiên, sự phác họa lạnh lẽo kĩ càng kia dừng lại, Chu Vụ ở trong chăn bỗng mở to mắt, cậu cảm giác được, sự lạnh lẽo đó đang nhẹ nhàng vỗ chân mình.  Nước mắt vì sợ hãi k.  ích thích chảy ra khỏi khóe mắt dừng lại, cậu không cách nào lý giải được tình huống lúc này.  "Người đó" đang làm gì?Chu Vụ cảm thấy gió lạnh đang nhẹ nhàng vỗ lên bắp chân mình, trong một khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay kia dường như có vết chai sần.  Cậu phát ra một tiếng khàn khàn "A", cổ họng nghẹn đắng, nói không ra lời.  Thanh âm kia giống như là một con thú nhỏ sắp chết đang hấp hối giãy giụa.  Không ngờ, nhờ được vỗ về mà tình trạng chuột rút ở bắp chân dần dần đỡ hơn, mặc dù vẫn cứng đờ, nhưng không còn co rút đau đớn như trước nữa, giống như đang an ủi cậu, liên tục vỗ về không ngừng, mãi cho đến khi ngón chân không còn co giật nữa.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now