C11

136 9 2
                                    

Đến chiều, trong thôn bỗng trở nên ầm ĩ lên, một đám người tụ tập ngay chỗ đất trống giữa thôn.Ở giữa có một người đang gào khóc trên mặt đất, tổ chương trình lại gần thì nhìn thấy một người thanh niên đang ôm một cuộn tranh.  Phần dưới của bức tranh anh ta ôm giống như bị một thanh kiếm sắc nhọn cắt đứt, các mảnh vụn nhỏ nằm rải rác trong bùn.Người thanh niên này bọn họ đã từng gặp rồi.  Lần trước người lao đến chửi bới đuổi tổ chương trình cuốn xéo chính là anh ta.Những người trong thôn đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh ta.  Chu Vụ còn nghe được bọn họ nói gì mà bớt một người cướp người với bọn họ, còn nói là tự gây nghiệp, người đó năm nay đi ra rồi này nọ.Sau đó người dân bị nhắc nhở, họ nhìn thấy Chu Vụ ở phía sau thì im miệng không nói nữa.Người ngồi dưới đất đang nhặt lại những mảnh vụn, lúc đứng dậy thì dùng ánh mắt cay độc đầy thù oán nhìn Chu Vụ.Chu Vụ thì chẳng biết tại sao cho đến khi cậu đến gần thấy được những mảnh vụn rơi ở dưới đất."Có chuyện bí ẩn! Để nhà thám tử đại tài tôi đây đến xem cho." Ngô Nghiêu chờ người nọ rời đi rồi mới nhặt những mảnh vụn lẫn lộn trong bùn đất sau đó chắp vá chúng lại với nhau.Một đôi chân quái dị xuất hiện trên mặt giấy, tuy là đã bị bùn làm bẩn nhưng vẫn thấy rõ được.Lúc Chu Vụ vừa nhìn thấy mặt tranh thì mặt lập tức trắng bệch.  Đây là bàn chân to đen sì cậu từng thấy dưới gầm giường, chắc chắn không thể sai được!Ngô Nghiêu đang còn ung dung muốn lấy điện thoại ra chụp, thì bức tranh đã bị Chu Vụ lấy chân đạp loạn xạ vùi vào bùn lần nữa."Đừng lười biếng nữa, nhanh đến viết bản thảo cái coi! " Hổ Vũ cách đó không xa quát.Ngô Nghiêu còn muốn nói gì đó thì bị ngắt lời.  Anh ta làm vươn đầu ra như husky, đáp lại: "Tới đây!"Chu Vụ đứng thừ người ra tại chỗ, thân thể thì lạnh cóng.Sau lần bị rớt phỏng vấn người dẫn chương trình lần trước, Ngô Nghiêu chuyển sang viết bản thảo cho bộ phận chuyện kỳ lạ.  Tính cách anh ta linh động, mạch suy nghĩ lại kỳ lạ khó đoán, cho nên lời văn anh ta viết ra có cảm giác rất bí ẩn.Từ khi có anh ta tham gia, hiệu quả của các tiết mục được tăng lên rõ tệt, nhận được nhiều lời khen.Chu Vụ hỏi Ngô Nghiêu làm sao làm được như thế.  Ngô Nghiêu đắc ý bảo: "Nói là cảm giác bí ẩn nhưng thật chất cũng chỉ như tạo cảm giác hứng thú cho người đọc, đầu tiên tạo nền móng rồi thần bí đưa ra một ít thứ khơi gợi sự hứng thú, sau đó bất ngờ tiến vào từ góc độ không thể nào ngờ được.  Như vậy có thể khiến người đọc cảm thấy thật tuyệt, thật bí ẩn, có sáng tạo."Đinh Thành bước tới, nói với Chu Vụ đang xem bản thảo đến mức say mê: "Thằng nhóc đó có sở trường giỏi viết này nọ, nhưng cậu đừng xem làm gì, dễ bị làm hư."Chu Vụ nghi hoặc: "Vì sao sẽ bị làm hư?"Đinh Thành cười khẽ, đẩy đẩy mắt kính, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho Chu Vụ biết tại sao.Sau đó, Chu Vụ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ những bài văn do tên này viết thuộc lĩnh vực người lớn mới có thể đề cập được sao?Ngoại trừ điều này, Chu Vụ không nghĩ ra được điều gì khác.  Cậu đi hỏi Ngô Nghiêu, Ngô Nghiêu làm ầm lên đỏ phừng cả mặt, xắn tay áo muốn đánh nhau với Đinh Thành."Bố mày làm gì viết mấy cái bậy bạ hả? Tên bốn mắt kia mau đứng lại cho tôi."Rồi rốt cuộc Chu Vụ cũng không hỏi được Ngô Nghiêu đã viết cái gì, càng như vậy thì cậu càng thấy tò mò, nhưng Ngô Nghiêu lại lấy cái áo vest che rất kín, Chu Vụ cũng không thể gặng hỏi tiếp, đành giữ lại không gian riêng cho anh ta.Giờ nghỉ ngơi buổi trưa đợi ăn cơm, Chu Vụ sưởi ấm tay chân bên chậu than, rồi cậu lấy điện thoại ra.Thắc mắc trong lòng Chu Vụ rất nhiều, nhưng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.  Cậu đang lướt điện thoại vu vơ thì bất thình lình xuất hiện một quảng cáo."Chuyện âm dương phúc hay hoạ đều có thể lường trước được, duyên cớ kiếp trước kiếp sau.."Không thể không nói, hầu hết dữ liệu bây giờ thật sự quá chính xác.Chu Vụ đã từng nghe nói, chỉ cần bạn bàn tán muốn mua cái gì đó hoặc thích cái gì đó trước điện thoại thì ngày hôm sau có thể sẽ lướt thấy cái đó trên Taobao của bạn.Chu Vụ tò mò bấm vào, nhưng rất nhanh lại bấm bỏ qua, gì mà "Tiền kiếp luân hồi, duyên âm chưa dứt", cậu chẳng qua chỉ nhập tên họ và sinh nhập mình vào đó mà thôi.Sau bữa trưa, trưởng thôn đến thăm để thảo luận về quá trình và tham gia tập luyện tiếp với Chu Vụ.Những việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến Chu Vụ suýt quên mất mình còn phải làm phù rể, thậm chí còn gần như quên mất cái rương đó đặt ở góc xó xỉnh nào trong mình.Bộ trang phục này là lễ phục cổ đại, thứ tự mặc vào phức tạp, thôn trưởng tìm người đến giúp đỡ, mấy người cùng nhau đến phòng của Chu Vụ.  Khi bước vào cửa, trưởng thôn liếc nhìn bức tranh trên tường, gã hơi sửng sốt, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất.Đèn sợi đốt trong phòng được bật lên, bên ngoài nhà không có ánh trăng, bởi vì ánh đèn bên trong nhà rất sáng, khiến cho bên ngoài căn nhà lúc này trở nên u ám.Thật ra Chu Vụ đã thử che bức tranh lại nhưng đều không thành công, luôn sẽ có ngọn gió thổi đến vén bức tranh lên.Phải mất rất nhiều công sức để mặc bộ lễ phục này lên, cậu không tự mặc nó được.Ngô Nghiêu ở bên cạnh giúp đỡ, chàng trai giúp cậu mặc chồng ba lớp trong rồi ba lớp ngoài lên nhau, mặc vào mất hơn mười phút.Sau khi mặc vào, Chu Vụ cảm thấy hô hấp cả người nặng nề hẳn lên.Phải mất ba giây để đứng dậy khỏi ghế, đi được vài bước cậu cảm thấy cả người như bị siết chặt lại, như thể có ai đó đang treo trên người kéo cậu đi vậy.Đứng trước tấm gương soi toàn thân, Chu Vụ đột nhiên cảm thấy khó chịu.Chu Vụ rất trắng, có thể nhìn thấy mạch máu lớn màu xanh ở bên cổ, mu bàn tay, và cả cổ tay.Chất liệu vải màu đỏ sậm càng khiến cho cậu trông càng trắng hơn, có ảo giác như không giống người sống, khiến Chu Vụ lập tức nghĩ đến bóng người mơ hồ cậu nhìn thấy trong điện thoại di động tối hôm qua.Mà bộ quần áo này cảm giác rất cổ xưa, không giống áo dài của hiện đại, cảm giác sờ lên nhẵn bóng, cậu chưa từng thấy loại vải này.Lễ phục màu đỏ thẫm rất dài, dài tới mắt cá chân buông thõng trên mặt đất, đai lưng màu đen thắt chặt đến mức gần như ép hết không khí ra khỏi phổi.  Vạt áo phía trước trái phải đối xứng, nút áo thắt chặt từ cổ trở xuống, không sót chút nào, ống tay áo dài mười mấy phân, không xắn tay áo, bàn tay ẩn trong tay áo hoàn toàn không nhìn thấy được.Đi hai bước thì suýt chút vấp té.Nhưng vẫn chưa mặc xong, bên ngoài còn có một áo khoác ngoài màu đen sẫm, trên phần đuôi vạt áo trước thêu đầy những đóa hoa, cùng với một đôi ủng cao mềm mại.Xoay một vòng trước gương, Ngô Nghiêu nói rằng Chu Vụ trông giống như con búp bê vải cổ đại vậy.  Khuôn mặt rất xinh đẹp, cằm nhọn, da rất trắng, môi đỏ, mắt đen to tròn.Nhưng mặc bộ lễ phục này cử động thật sự quá bất tiện, chẳng khác gì cây thông Noel bị quấn cả đống đồ.Chu Vụ nghĩ, nếu mình gặp phải chuyện gì muốn chạy thì có lẽ chạy chừng ba bước sẽ ngã nhào không đứng dậy nổi.Nhưng đã đồng ý với mọi người thì không thể nuốt lời.Đám cưới sẽ diễn ra vào sáng sớm, đường đi không được bằng phẳng lắm nên phải làm quen đường trước, sau khi đám cưới hoàn thành sẽ có tiệc trong hai ngày, tha hồ hồ, ăn xong thì lễ cưới kết thúc.Chu Vụ nghe xong sơ lược thì gật đầu, bảo Ngô Nghiêu cầm lấy vạt áo sau cho cậu rồi đi qua đi lại mấy vòng trên đường đá xanh, tuy không khó đi lắm nhưng lúc trời tối thì không biết được.Ngày mốt là ngày hôn lễ diễn ra, tấm lụa đỏ lần trước sau cơn mưa đã cất đi rồi lại được kéo lên lần nữa.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now