C16

117 9 1
                                    

Ra khỏi cửa Chu Vụ mới phát hiện, tòa dinh thự này chính là nơi mà cậu và tổ chương trình ở lại.  Nhưng dường như có một số điểm khác biệt, lại không thể nói được là khác nhau ở chỗ nào.  Cậu kéo theo vạt áo dài sau, lảo đảo chạy về phía trước, từ đằng sau lấy ra một tấm ảnh lưu niệm màu đỏ.  Một tiếng động không biết từ đâu truyền tới, Chu Vụ nhất thời sợ tới mức mất hồn mất vía, ở dưới hòn non bộ có một cái hang động rất cao, Chu Vụ bọc mình lại chui vào.  Mới chui vào đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài.  Giọng nữ đầy lo lắng: "Tìm thấy chưa?"Giọng nam khóc nức nở: "Tìm thấy chưa vậy?"Giọng nữ chói tai: "Anh ta sẽ nổi giận mất!"Giọng nam già nua: "Nổi giận rồi!""Huhu, tôi sợ!""Tôi cũng sợ!"Nếu như đang ở nhà hát, Chu Vụ sẽ cho rằng bọn họ đang diễn Song Hoàng*, hoặc đang hát kịch tướng thanh, kẻ xướng người họa, kỳ lạ mà khôi hài, sẽ khiến người ta cười lăn lộn.  *Song Hoàng: hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói.  "Tướng thanh: tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)Nhưng cậu đang núp trong một cái hang động tăm tối, lúc này chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân căng cứng, mười ngón chân co rúm, sợ đến nỗi không dám hít thở.  "Ngửi thấy mùi gì không?""Hình như có!"Chu Vụ trốn dưới hòn non bộ mở to hai mắt, nín thở, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.  "Nhìn kìa, có phải có gì đó không?""A, ở đây có một chiếc nhẫn vàng, trên nhẫn có một mùi hương.  ""Thơm quá, tôi cũng muốn thử.  ""Con mẹ nó, mày muốn chết à!?""Mày mới muốn chết á, khi không tự nhiên chửi tao!"Một "người" khác suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này cũng đúng.  "Đừng lề mề nữa, tìm mau lên, chắc ở phía trước!"Chu Vụ liếc nhìn ngón tay mình, thiếu một chiếc nhẫn vàng, cậu nhớ rõ đó là chiếc nhẫn nạm hồng ngọc.  Lúc ấy cậu còn nghĩ sẽ không phải là đồ thật chứ.  Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Chu Vụ ngồi ở chỗ này thêm một lúc, mãi đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào mới dám nhúc nhích.  Cậu từng chút tháo toàn bộ đồ trang sức bằng vàng trên tay, trên cổ và trên đầu xuống, rồi dùng tay áo của mình bọc lại ———— phải trả lại cho người ta.  Cậu ló đầu ra thăm dò, sau khi xác định không có gì bèn chui ra, nhưng vạt sau lại bị kéo về, cơ thể cậu căng cứng.  Tự an ủi mình rằng đó là do bị tảng đá nhọn móc vào áo thôi, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, một đôi tay bé xíu, non nớt tái nhợt đang túm lấy vạt váy của cậu.  Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn tròn trịa có hai chấm son đỏ chói, một đứa bé mặc yếm đỏ đang túm quần áo Chu Vụ, cười gian trá: "Hì hì hì, cô dâu đang chơi trốn tìm sao?"Aaaaaaa!Cậu suýt nữa không khống chế được giọng nói của mình, may mà đã kìm được không kêu lên.  Không dám quay đầu nhìn, Chu Vụ kéo quần áo lại rồi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài.  Chu Vụ chạy về phía cửa theo trí nhớ, cuộc nói chuyện lúc nãy đã nói rõ sẽ tìm cậu trong dinh thự, nếu chạy ra ngoài hẳn là sẽ thoát khỏi nguy hiểm, có khi còn tìm được mấy người tổ chương trình.  Liên tục né được tiếng bước chân hai lần, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tiền sảnh quen thuộc.  Vòng qua tiền sảnh, nhìn cánh cửa trước mắt không có ai canh giữ, cọt kẹt mở cửa lớn ra.  Cậu cũng không để ý liệu có người nghe được tiếng cửa mở hay không, khe cửa mở đủ rộng cho một người đi ra, cậu nhanh chóng lách ra ngoài.  Sau khi cách xa cửa lớn, Chu Vụ bị gió lạnh thổi tỉnh táo hết cả đầu óc, cậu dừng bước.  Đường phố tối tăm như mực, chỉ có ánh sáng đỏ, bên trên tấm lụa đỏ rải đầy hoa hồng tuyệt đẹp, cánh hoa giống như một biển hoa, gió thổi, biển cánh hoa hồng nổi lên gợn sóng.  Không có ai, toàn bộ đường phố chỉ có mình cậu đang bước trên biển cánh hoa hồng tạo nên tiếng sột soạt.  Bầu trời vẫn tối đen như trước, tính ra giờ này thì mặt trời phải lên cao rồi, nhưng những ngọn núi phía xa vẫn tối như mực.  Vừa nãy Chu Vụ chạy nhanh nên bây giờ mồ hôi đầy người khiến toàn thân lạnh lẽo, cậu khép chặt áo choàng, bắt đầu cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm.  Tuy rằng ý thức đã khôi phục, nhưng bởi vì say rượu mà cơ thể cậu vẫn rất mệt mỏi.  Ngoại trừ những nơi có đèn lồng đỏ chiếu sáng, những nơi còn lại đều bị bao trùm bởi một màn sương đen, không nhìn thấy gì.  Chu Vụ có chút mê man từ từ dừng bước, khi cậu quay đầu lại mới phát hiện mình đã rơi vào trong màn đêm, không biết đang ở chỗ nào.  Đây thật sự là ngôi làng ban đầu đó sao? Tổ chương trình đâu? Thái Du đâu?Đứa bé kia nói không chừng là muốn gọi mình, giờ phút này, Chu Vụ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lê.  n đỉnh núi, một địa điểm tổ chức đám cưới vốn phải đèn đuốc xán lạn, bây giờ lại vô cùng ảm đạm.  Gió lạnh chui vào ống tay áo, cổ áo, cậu không nhịn được tự ôm lấy mình để cơ thể được ấm áp lên một tí.  Theo tiếng gió vù vù vù, có âm thanh nhỏ vụn phất phơ theo đó truyền tới, giống như đang xì xào bàn tán, lại giống như hưng phấn thì thầm, âm thanh đó khiến cậu thanh niên đang đứng giữa đường run rẩy.  Tiếng bước chân dày đặc từ mọi phía bắt đầu tụ tập tới đây, dường như trong bóng tối, có một đám gì đó đang đến gần.  Bốn phía không có gì có thể dùng để che chắn, tiếng động đó càng ngày càng gần, môi dưới Chu Vụ run rẩy, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích nổi.  Cuối cùng, cậu trốn đằng sau một tấm ga trải giường mà thôn dân đang phơi trước cửa, rồi ôm lấy hai chân mình, run rẩy ngồi xổm xuống.  Rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân xuất hiện ở bốn phía, chỉ cách chỗ cậu có vài bước.  Tiếng sột soạt từ phía dưới truyền đến, một mảng da khô lách vào từ khe hở giữa tấm ga giường và mặt đất, tròng mắt bẹp dí chuyển động qua lại, khóe miệng cọt kẹt giật giật, hướng về phía Chu Vụ nở nụ cười.  Aaaaaaa!–Căn phòng màu đỏ thẫm, ánh nến lập lòe, bóng đen cao lớn đứng giữa phòng.  Sương mù màu đen từ trên người anh tràn ra, không có bất kỳ "người" nào dám tới gần.  Chỉ vỏn vẹn có hai lần thân mật, mỗi một lần đều mang theo nỗi nhớ nhung mãnh liệt cùng với khao khát muốn chạm vào mãnh liệt, mềm mại ấm nóng, giống như một viên kẹo đường, mềm mại tan chảy, ngọt ngào.  Lại giống như tuyết từ trên trời rơi xuống, sợ người nọ sẽ tan biến trong lòng bàn tay.  Giống như một giấc mơ.  Hương thơm, trắng nõn, mềm mại, đôi mắt ướt đẫm, nụ cười ngọt ngào... Cô dâu đã biến mất.  "Vì sao, không thấy nữa.  " Thanh âm trầm thấp như truyền đến từ địa ngục vang vọng khắp tòa dinh thự, sương đen đột nhiên lan rộng ra bao phủ toàn bộ dinh thự, dường như bầu trời cũng tối sầm theo.  Tiếng la hét liên tiếp vang lên: "Mau tìm, mau tìm!""Anh ấy đang tức giận, anh ấy đang tức giận!""U u u u!""Không có ở đây! Không có ở đây!""Chạy ra ngoài! Hỏng rồi, bên ngoài có..."Sự im lặng khiến người muốn nghẹt thở.  Bên ngoài gió điên cuồng gào thét, ầm một tiếng, cửa dinh thự nặng nề bị một lực công kích rất lớn đẩy ra.  Gió lạnh mãnh liệt ùa ra khiến cậu thanh niên đứng ở cửa lảo đảo.  Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn lồng đỏ rực rỡ chiếu lên người cậu, giữa những sợi tóc lưu chuyển sắc đỏ.  Sương mù ban đêm làm ướt tóc mái cậu, che đi khóe mắt đỏ bừng, do vừa mới khóc cho nên sắc đỏ còn chưa tan, môi dưới bị cắn tóe máu đỏ tươi.  Sau một hồi lảo đảo, cuối cùng mất thăng bằng ngã về phía sau.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now