C49

81 1 0
                                    

Ngoài hành lang có một thiếu niên đang đứng nhìn tình hình trong phòng, rồi quay về báo lại cho Diệp Thiện.

Có lẽ thiếu niên này biết chút chuyện giữa Bách Lý Khí và Chu Vụ, cậu ta tò mò hỏi Diệp Thiện: "Thầy Diệp, lẽ nào thầy có thể giúp anh ấy..."Diệp Thiện gõ đầu cậu ta: "Thầy cũng có phải thần tiên đâu.

"Thiếu niên cười: "Thầy là thần tiên sống.

"Diệp Thiện: "Mồm miệng láu lỉnh.

"Thiếu niên: "Vậy sao thầy lại nói để anh ấy được toại nguyện?"Diệp Thiện vuốt tờ giấy vàng ở trên bàn: "Cậu ấy chỉ nói muốn nhớ lại, cũng không nói tới việc khác.

"Thiếu niên bừng tỉnh: "Ý thầy là nhớ ra chuyện trong mơ, nhưng cũng sẽ không nhớ được đấy là ai sao?"Diệp Thiện vui vẻ nói: "Thầy từ sớm đã nói cho anh ta biết trong này có lỗ hổng, nhưng vì thời gian quá gấp, anh ta không thể không dùng cách này.

Bây giờ cũng chịu, thầy chỉ có thể sửa lỗi cho cậu ấy thôi.

"Thiếu niên sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta: "Ý thầy là..."Diệp Thiện gật đầu: "Em cho rằng tình hình hiện tại, có cách nào nhanh và hiệu quả nhất?"Thiếu niên sáng tỏ, so với để người thanh niên đó nhớ lại mọi chuyện, không bằng nói với cậu rằng, anh chẳng qua chỉ là bị áp lực tinh thần thường gặp trong xã hội, sau đó sửa lỗ hỏng đó, hoàn toàn quên đi, thế này càng đơn giản bớt chuyện hơn.

Trên mặt thiếu hơi hiện ra vẻ không đành lòng: "Tình trạng... cơ thể anh ấy.

"Diệp Thiện: "Phải tin tưởng vào khoa học.

"Thiếu niên:????"Đầu tiên cho cậu ấy ăn no, chăm sóc cẩn thận, dùng các phương pháp khoa học, gia tăng dopamine trong não cậu ấy, để cậu ấy dần trở nên vui vẻ.

Sau đó, có thể lau sạch mọi chuyện.

"Thiếu niên: ...Nửa ngày, thiếu niên nhịn mãi mới nói ra một câu: "Ông nội bảo em xuống núi, bảo em huyền thuật của thầy là số một, em còn nhận thầy làm thầy nữa..."Diệp Thiện cười xì: "Nhanh đi chuẩn bị đồ đi.

"Khói nhẹ trong phòng từng chút được chàng thanh niên nằm giữa phòng hít vào mũi, sắc mặt cậu dần trở nên yên bình, lông mày luôn cau nhẹ cũng từ từ giãn ra.

Thời tiết bên ngoài trở nên rất xấu, bão tuyết gió lớn, nhưng trong tòa nhà này, giống như cách thức gì đó bình ổn được sóng dữ, tuyết rơi vào trong sân lại như cảnh tuyết rơi ngày không gió.

Tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, đồng hoang xung quanh tối đen trống vắng, giống như một viên ngọc sáng trong đêm đen.

Cậu thiếu niên đang đi trong viện dừng bước chân lại, đi tới cửa chính, mở một khe cửa ra.

Một con mèo màu vàng lạnh cóng run lẩy bẩy từ khe cửa chui vào.

"Ôi, anh lại cho mèo vào à, hầy hầy, bé đáng thương, đồ hộp cho mèo lại ít đi rồi.

"Thiếu niên ưỡn ngực: "Thầy Diệp dạy chúng ta, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Mèo không chừng cũng xây được năm toà á!"Cô là em gái ruột Diệp Thiện, nói không nặng không nhẹ: "Vậy mà Diệp Thiện còn để anh đẹp trai đau khổ héo úa vì tình kia quên đi quá khứ, giết người từ trong tâm chậc chậc.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now