C27

94 4 0
                                    

Lúc trở về phòng, lồng ngực Chu Vụ hết sức phập phồng, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi cậu đứng trước cửa nhà Bạch Kiêm lại sinh ra ý muốn nhìn trộm mãnh liệt. 

Cái loại dục vọng muốn tìm tòi này đã vượt qua cảm giác sợ hãi, khiến cho cậu không kìm lòng được dán vào cửa nhà anh ta. Thậm chí còn cấp bách muốn rình mò mắt mèo nhà Bạch Kiêm.

Hành vi khác thường này khiến cả người Chu Vụ toát mồ hôi lạnh, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, cậu dùng tay lau đi, trên mu bàn tay ẩm ướt.

Cậu đặt sữa đậu nành và bánh quẩy lên bàn, từ từ ngồi xuống, ánh mắt dại ra, mấy phút sau cậu mới từ từ mở túi ra, cho từng miếng vào miệng. Chu Vụ ngồi trên ghế còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội vàng đi qua, dán mắt vào mắt mèo, Kỷ Lãng ra ngoài.

Lần trước cậu đều gặp Kỷ Lãng lúc đi làm về, lần này là Kỷ Lãng ra ngoài.
Thời gian của Bạch Kiêm và Kỷ Lãng hoàn toàn khác biệt, chỉ cần họ không thay đổi lịch trình làm việc và nghỉ ngơi thì họ hầu như sẽ không chạm mặt nhau.

Trong lòng Chu Vụ này ra một ý tưởng táo bạo, nếu họ có một thời điểm đụng nhau thì sẽ thế nào?

Sau khi cái ý nghĩ đáng sợ này xuất hiện trong đầu Chu Vụ thì không gạt đi được.

Ngồi xuống lại, Chu Vụ uống một ngụm sữa đậu nành, xé một miếng bánh quẩy cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt, cậu mở điện thoại ra, đặt mua một cái chuông cửa camera (raw là 可视电话, có thể là điện thoại không dây có màn hình cảm ứng, nhưng trong trường hợp này để là chuông cửa camera hình dung sẽ đúng hơn).
Vừa may trúng tuần đầu tiên của tháng mười một, còn nhận được phiếu giảm giá, rẻ hơn bốn mươi nhân dân tệ. Chu Vụ tiếc nuối, vị trí căn phòng của mình không có cách nào quan sát được phòng của Bạch Kiêm.

Nhưng có thể thông qua màn hình chuông cửa để quan sát hướng đi của Kỷ Lãng, so với không xem được cái gì vẫn tốt hơn. Ăn xong bữa sáng, Chu Vụ chuẩn bị đi ra ngoài, sau khi cầm túi nhỏ, động tác mở cửa bỗng dừng lại.
Cậu rụt rè quay đầu lại nói với không khí: "Tôi đi làm đây."

Nói xong, cậu mới chạy ra ngoài cửa. Cửa vừa đóng lại, tivi trong nhà trong tình huống không có người dùng bỗng nhiên bật lên. Kênh truyền hình nhanh chóng bị đổi kênh, dừng lại ở kênh có phim cổ trang, ấm nước trên bàn trà sôi ùng ục, túi trà được bỏ vào trong ly, trong phòng tràn ngập mùi thơm của trà.

Sau khi cười nhẹ, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng gõ rất khó phát hiện, còn dùng móng tay cào.

Tròng phòng vang lên tiếng cười trầm thấp rất nhỏ: "Ha..."

Rõ ràng đã ra ngoài mà toàn thân vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sau khi chen chúc vào tàu điện ngầm vào giờ cao điểm lúc sáng sớm, Chu Vụ chỉ cảm thấy mình có thể thăng thiên tại chỗ.

Những chuyện quỷ dị, khác thường gì cũng đều bị ném ra sau đầu.

Lúc Chu Vụ xuống tàu điện ngầm, mồ hôi lạnh sau gáy càng nhiều hơn so với lúc sáng bị dọa sợ, cậu đi về phía đài, cảm thấy thế giới Shachiku* này thật đáng sợ.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें