C9

124 6 0
                                    

Lúc này bức tranh kia hoàn toàn phơi bày trước mặt Chu Vụ, đôi mắt của người trong tranh đang nhìn chằm chằm cậu.  Chu Vụ không kìm được giọng nói của mình, nhưng miệng khô lưỡi khô, không có cách nào để kêu cứu.  "Chu Vụ, cậu đứng ở cửa làm gì thế?"Khi Chu Vụ sụp đổ, toàn thân gần như tê liệt thì có một giọng nói gọi lại.  Cậu quay đầu nhìn, Ngô Nghiêu đang đi ra từ ngã rẽ hành lang: "Cậu vừa mới gọi tôi sao?"Chu Vụ há miệng rồi lại khép lại, cậu nhìn Ngô Nghiêu, không dám lên tiếng.  Đây thật sự là Ngô Nghiêu sao?"Các anh...vừa rồi không phải không ai ở trong phòng sao?" Chu Vụ miệng lưỡi khô khan.  Ngô Nghiêu không rõ nguyên do: "À, tôi tưởng cậu đã ngủ rồi, muốn gọi cậu, nhưng lúc tới thì thấy phòng của cậu tối thui, cho nên không gọi nữa, chúng ta đi ăn khuya đi.  ""Phòng tôi...tối thui?" Giọng nói của Chu Vụ rất chậm, giống như là đang đè nén thứ gì đó.  Ngô Nghiêu bước từng bước đi tới, Chu Vụ đột nhiên hét to lên với anh ta: "Đứng im, đừng nhúc nhích!"Ngô Nghiêu bị giọng nói lớn tiếng của cậu làm cho hoảng sợ, đứng tại chỗ, cảm thấy không thể hiểu nổi: "Cậu làm sao thế?""Bên trong...bên trong có..." Chu Vụ cắn răng, đứt quãng nói không nên lời.  Có trì trệ đến đâu thì Ngô Nghiêu cũng hiểu được chuyện gì, bởi vì sau khi đến thôn này, bầu không khí lúc nào cũng quái dị, anh ta sốt ruột nói: "Cậu mau nói ra hết đi!"Chu Vụ run rẩy chỉ vào bên trong cánh cửa: "Bên trong có...có một bức tranh.  "Ngô Nghiêu đi tới, nhìn theo hướng ngón tay Chu Vụ chỉ, thấy được bức tranh bên trong cánh cửa.  Anh ta lại không hề bị dọa sợ: "Không phải chỉ là một bức tranh thôi sao? Phòng ai cũng có mà.  "Chu Vụ sắp rơi nước mắt tới nơi lại bị giọng điệu đương nhiên của Ngô Nghiêu làm cho ngừng lại.  Ngô Nghiêu đẩy toàn bộ cửa đi vào, Chu Vụ đứng ở bên ngoài hoảng sợ mà trợn to mắt.  Người này có phải Ngô Nghiêu nhát cáy như chuột mà cậu biết không vậy?Chu Vụ không dám đi vào, chỉ dựa vào cánh cửa, giống như vừa sống sót sau tai nạn nhẹ giọng hỏi: "Bức tranh này, phòng mọi người cũng có sao?"Ngô Nghiêu đứng trước bức tranh, sờ cằm: "Bức tranh ở phòng tôi là một cô gái cực kì xinh đẹp, ha, lúc vén lên tôi cũng bị thu hút, nhưng bàn về độ đẹp thì bức tranh này của cậu cũng không kém gì.  "Chuyện đôi mắt trong bức tranh vừa mới chuyển động giống như do Chu Vụ tự mình tưởng tượng ra vậy, bức tranh kia treo ở trên tường nhìn rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một bức tranh cổ mà thôi.  Sắc mặt Chu Vụ trắng bệch, cậu cẩn thận bước vào phòng, dừng lại ở phía trước bức tranh.  Trong lòng tự động viên bản thân, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào bức tranh kia.  Đây là lần đầu tiên Chu Vụ nhìn rõ bức tranh.  Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi chân mày kiếm, ánh mắt giống như được nhuộm qua ánh sáng sắc lạnh, sắc như dao găm xâu xé cậu.  Một đôi mắt lạnh lùng thờ ơ, giống như không có bất cứ cảm xúc gì, coi mạng người như cỏ rác, nhìn chúng sinh chỉ bằng nửa con mắt.  Mà trang phục đang mặc trên người khiến cho ánh mắt của anh ta vô cùng hợp lý.  Trên người được bao phủ bởi áo giáp màu bạc, cơ thể giống như một thanh kiếm thẳng tắp sắc bén, nhuệ khí vô song.  Cảm giác này, giống như vào giây tiếp theo, thanh kiếm ấy sẽ đâm thủng trái tim bạn.  Sự đồng tình ở đây là dư thừa, sau khi Chu Vụ đứng lại nhìn thì ánh mắt không cách nào dời đi được.  Cậu ngơ ngẩn, trong giây lát, một kỳ quái đột nhiên nảy sinh trong lòng.  Loại cảm giác này không có đầu mối, không có một lí do gì bỗng tự nhiên lại nảy sinh ra trong lòng, giống như ban đầu đã có một hạt giống, bây giờ lại được tưới nước, mọc rễ nảy mầm.  Cậu không thể phân biệt được loại cảm xúc này rốt cuộc là tốt hay xấu.  Cậu cảm giác được sự bi thương mà trước nay chưa từng có.  Trước mắt Chu Vụ bắt đầu mơ hồ, đợi cậu khôi phục lại tinh thần thì hốc mắt đã ươn ướt.  May mắn là loại cảm xúc bi thương kỳ quái này chỉ tồn tại trong giây lát, sau khi giọng nói của Ngô Nghiêu vang lên đã bị đè nén xuống.  Ngô Nghiêu phất tay qua lại trước mắt cậu: "Nhìn đến ngốc luôn rồi à? Không phải chứ, đồng chí Tiểu Vụ à, vừa rồi cậu còn sợ muốn chết, bây giờ lại bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi?"Chu Vụ chớp mắt, vội vàng lắc đầu: "Không phải.  "Ngô Nghiêu "xùy" một tiếng: "Còn nói không phải, hai mắt đều sáng rực lên cả rồi.  "Đôi mắt ướt át dưới ánh đèn trông càng thêm long lanh, cậu xoa xoa mắt.  Ngô Nghiên đột nhiên thấp giọng "fuck" một tiếng, nói: "Cậu sẽ không...thật sự..."Chu Vụ nói: "Cái gì?"Ngô Nghiêu suy nghĩ: "À, không có gì, tôi tưởng là cậu không còn thẳng nữa.  "Cho dù Chu Vụ tức giận Ngô Nghiêu đùa giỡn mình, nhưng bầu không khí cũng nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn.  Chu Vụ hỏi: "Vừa rồi anh nói trong phòng anh cũng có một bức tranh, chỗ bọn đạo diễn cũng có sao?""Ừ, trong phòng đại ca là một con ngựa, phòng bốn mắt là tranh sơn thủy, cậu đoán xem trong phòng của Hổ trọc là gì?" Ngô Nghiêu cười ha hả.  Chu Vụ lắc đầu: "Là gì?"Ngô Nghiêu đã đặt biệt danh cho Hổ Vũ.  Ngô Nghiêu: "Bức tranh hòa thượng gánh nước, ha ha ha!"Nghe được câu đó, Chu Vụ cũng mím môi cười.  Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu, Ngô Nghiêu biết cảm xúc của Chu Vụ đã trở lại bình thường, anh ta vỗ vai Chu Vụ: "Hay là tối nay ngủ chen chúc cùng nhau một đêm đi? Chắc là cậu bị nhiễm bầu không khí kì quái ở thôn này nên dẫn đến suy nghĩ lung tung, nói không chừng thôn này phát ra một loại từ trường đặc biệt nào đó, làm cho cậu sinh ra ảo giác kỳ quái.  "Loại giải thích này nghiêng về chủ nghĩa duy vật, Chu Vụ thật sự rất muốn tin, nhưng cậu nghĩ đến chân của mình.  Chu Vụ nói: "Vậy tôi đến phòng anh ngủ nhé?"Chu Vụ ôm chăn gối chạy đến phòng của Ngô Nghiêu, cách trang trí giữa phòng của Ngô Nghiêu và phòng của Chu Vụ hoàn toàn khác nhau, phòng của Chu Vụ đâu đâu cũng thấy đỏ, còn phòng của Ngô Nghiêu màu sắc lại mộc mạc, chỉ có hai màu: trắng và xanh lá.  "Biết tại sao tôi nói phòng cậu giống phòng cưới rồi chứ?" Ngô Nghiêu c.  ởi quần áo ra rồi bò vào trong chăn.  Chu Vụ đã chui thẳng vào phía trong giường, cậu ôm chăn cuốn lại một vòng, chỉ lộ ra cái đầu, giống như một con tằm con vậy.  Cậu vẫn còn sợ.  Chu Vụ thỉnh thoảng lại nhìn lên tường, nhìn bức tranh cô gái xinh đẹp kia.  "Đừng nhìn nữa, cho dù có nhìn thì người cũng không thể nào bước từ trong tranh ra đâu.  Tôi đã nhìn mấy buổi tối rồi, cũng không thấy cô ấy chào hỏi gì với tôi.  " Ngô Nghiêu nhắc nhở.  Chu Vụ quấn chặt chăn nhỏ, không muốn nói chuyện với Ngô Nghiêu.  Nhưng Ngô Nghiêu lúc này lại rất có hứng, kéo cậu qua nói đông nói tây, hỏi Chu Vụ về kế hoạch sau này.  Ngô Nghiêu lớn hơn Chu Vụ một tuổi, cũng từ một đơn vị khác nhảy tới đây, mặc dù không đúng chuyên ngành, nhưng cũng đã tốt nghiệp loại chính quy 211 (một trường đại học điểm của Trung Quốc).  Nói tới đây, Chu Vụ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.  Cậu hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"Chu Vụ muốn sau khi trở lại thành phố sẽ đi thuê phòng, kí túc xá ở trường không thể ở được nữa, tiền đang có chỉ đủ thuê một phòng giá rẻ.  Trước lần công tác này, lãnh đạo nói sẽ bồi dưỡng cho cậu một ít, tính tới tính lui có thể thêm được mấy trăm, thật tuyệt.  Cậu vừa tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào vị trí người dẫn chương trình chính thức của một chương trình, đây được coi là chuyện số ít những sinh viên tốt nghiệp đồng khóa làm được, bọn họ phần lớn là đi từ điểm khởi đầu lên, không thể đi lên nhanh như vậy, huống chi còn độc chiếm riêng một tiết mục.  Cho nên trước lúc xem app thuê phòng, cậu vẫn cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp.  Sau khi xem xong thì... QAQ, thế giới này quá đáng sợ rồi, cậu muốn về nhà làm ruộng!Ngô Nghiêu nói với Chu Vụ rằng anh ta đang ở tuyến số một, Chu Vụ kinh ngạc: "Tuyến số một không phải chỉ cần đi thẳng là tới sao?"Mặt Ngô Nghiêu lạnh nhạt: "Đúng thế, sau khi qua mười tám trạm thì đi thẳng là tới.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now