C57

121 0 0
                                    

Chu Vụ một lúc sau mới phản ứng lại, ngơ ngác trả lời: "Thế có nghĩa là... Anh sẽ không chết? Mà em sẽ già đi, trở nên xấu xí, rồi chết đi?"

Phải không? Là ý này đúng không!

Bách Lý Khí chuẩn bị bữa đêm cho Chu Vụ, cậu ngồi một mình trên ghế, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Một bát mì sợi, hai trái trứng trần thêm hành lá và rau cải, nóng hổi, kíc.h thích vị giác.

Sau khi Bách Lý Khí có được thể xác, mỗi ngày đều ăn, ngủ, vận động cùng Chu Vụ. Gần như không khác gì người bình thường, có lúc Chu Vụ còn quên mất sự thật anh đã từng là một ác ma.

Lúc mới tiến vào thể xác, Bách Lý Khí còn chưa khống chế cơ thể được linh hoạt cho lắm, mấy ngày đầu cầm đũa không chắc, giờ đã có thể dùng đũa thắt nút cuống cherry rồi.

Chu Vụ không có hứng ăn. Nhưng lại không muốn lãng phí tâm ý của Bách Lý Khí, chậm chạp ăn mỳ, im lặng không lên tiếng.

Ăn xong, Chu Vụ lao đi tắm, nóng hầm hập nhảy lên giường, lúc ngủ, cậu rúc vào hõm vai Bách Lý Khí, chóp mũi tràn ngập mùi hương của anh.
Đáng ra phải thấy yên tâm mới đúng. Giờ lại có cảm giác vô cùng lo lắng. 
Bách Lý Khí ôm lấy Chu Vụ, da thịt ấm áp, mới tắm xong, làn da trắng nõn ửng hồng, tóc mềm hơi ướt, cả người ngâm trong hơi nước mờ mịt, khiến người ta muốn ôm vào lòng, hoà vào làm một.

Bách Lý Khí từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc ngủ chung với người yêu, nhưng lại nhận thấy cảm xúc của người trong lòng không giống mình. Kéo cơ thể mềm mại trong lòng ra, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế ấy, lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt ấy khẽ run rẩy."Sao thế."

Chu Vụ lắc đầu. 

Bàn tay ấm áp nâng cằm cậu lên, gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh đèn, cuối cùng, đôi mắt như mèo con dần mở ra, bên trong đôi mắt xinh đẹp lại mang theo hơi nước.

Giọng Chu Vụ buồn bực: "Em không muốn... Em không muốn em già xấu rồi đứng cạnh anh lại vẫn cứ trẻ trung cao ráo đẹp trai."

"Còn nữa, em chết đi rồi thì anh phải làm sao đây?"

"Em không muốn, không muốn thế đâu."
Cậu giống như giở thói cáu kính gây sự vô cớ.

Trong phòng yên tĩnh rất lâu, Chu Vụ vùi mặt vào gối. Xung quanh chỉ còn lại tiếng đồng hồ, tích tắc, tích tắc...

"Vậy thì, cùng chết với nhau." Câu trả lời dứt khoát của Bách Lý Khí vang lên.

Chu Vụ bỗng trừng mắt: "Anh..."

Bách Lý Khí kéo Chu Vụ vào gần mình, hôn cậu: "Đừng nghĩ nhiều thế, anh sẽ đi theo em, sẽ không để em trốn khỏi tay anh đâu."

"Ngủ đi, đã khuya rồi, nhớ bác sĩ dặn thế nào không?"

Chu Vụ một đêm ngủ không ngon, cậu luôn như thế, trong lòng có chuyện thì sẽ rất khó ngủ ngon, ngày hôm sau, hai mắt thâm đen, tìm tới Diệp Thiện.
Diệp Thiện như thể đã chờ cậu từ lâu.

Chu Vụ còn chưa mở lời, Diệp Thiện đã xua tay, tỏ ý đã biết mục đích cậu tới đây rồi."Chúng ta tìm một chỗ ngồi đã, từ từ nói."

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ