C39

69 3 0
                                    

Chu Vụ khóc thành tiếng, nước mắt không nén nổi mà rơi xuống. 

Trước mắt giống như có biển sao, như cọng tảo biển trôi giữa con sóng lớn theo gió lay động.  Thỉnh thoảng có thể bám lên một vật nào đó để ký sinh, mà cũng thuận theo cùng đung đưa. 

Bên ngoài dường như vẫn sót lại mùi hương của nồi lẩu, ngập tràn hơi thở cuộc sống, làm người ta cảm thấy yên lòng.  Tảo biển được nước biển tuôn lên giội rửa, rồi lại chìm vào trong biển sâu. 

Đèn tường chiếu vào tạo nên cái bóng đen to lớn giống như quái thú thời xa xưa, hiện lên trên tường, gây cảm giác áp bách cho người khác. 

Chịu đựng và kiềm chế làm khuôn mặt tuấn tú trở nên hơi vặn vẹo, anh nhắm chặt mắt lại. 
Đôi mắt hạnh mở lớn cứ vậy đờ ra mà nhìn ngắm gương mặt ẩn sau mái tóc dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên tóc mai sắp nhỏ xuống của cậu.  Đứt quãng nói ra những gì, cậu cũng không nhớ nữa. 

Cậu dường như hỏi: Ác ma có đổ mồ hôi không? Rồi lại bật cười tự thấy câu hỏi của chính mình ngu ngốc, lúc cười lên lại "xuýt xoa" hít một hơi khí lạnh, giống như tên ngốc.  

Rèm cửa chưa kéo kín, không che được ánh đèn lấp lánh rực rỡ của quán net, trong phòng phủ lên một lớp màu sắc kim loại nhàn nhạt. 
Sườn mặt nhuốm màu ánh trăng mờ, đường nét cơ thể được một đường cong ánh sáng rõ ràng, hắt lên tô điểm.  Cắn chặt răng hàm hơi đau, Chu Vụ nhắm mắt lại, để nước biển lạnh giá tuỳ ý cọ lên mặt. 
Cậu có ảo giác như suy nghĩ và xương cốt bị đập vỡ nát, Chu Vụ chìm vào trong hư ảo, cùng với tiếng hít thở lạnh giá, cậu từ từ chìm dần vào trong biển sâu.  Cậu như đang bồng bềnh trong biển rộng, từ giãy giụa tới buông lỏng toàn thân, cả người mất đi sức nổi, từng chút chìm vào biển nước. 
Càng chìm càng sâu, giữa đại dương mênh mông bát ngát dường như nhanh chóng không còn thấy được hình bóng của cậu nữa.  Cứ như vậy từ từ chìm vào trong biển rộng tĩnh mịch. 

Mãi đến khi có một âm thanh hét vào bên tai cậu: "Hít thở đi, Chu Vụ.  "

Chu Vụ mới đột nhiên mở mắt ra giữa biển rộng sâu thẳm, âm thanh ấy kéo cậu ra khỏi không gian tối đen như mực rồi nhanh chóng nổi lên mặt nước, há miệng thở dốc. 

Vừa nãy cậu thế mà lại suýt quên mất phải hít thở. 

Cái cảm giác chìm đắm ấy, khiến Chu Vụ hoảng sợ.  Trong lúc đắm chìm, cậu nghĩ tới cuộc sống cô đơn và tự mình phát triển với cuộc sống gắn kết cùng Bách Lý Khí. 

Cậu được đối phương mạnh mẽ kéo ra. 

Bị lôi ra khỏi cuộc sống tự mình khép kín, sau đó trở thành cuộc sống hai người. 

Trên bức tranh vải của cậu ban đầu chỉ có hình que một người lẻ loi, mà giờ có hai người que nắm tay nhau. 

Cậu sau này có thể bày tỏ với một người khác, cậu muốn gì, muốn làm gì, nhớ anh rồi, lạnh quá, nóng ghê, đói rồi...

Lần khóc này, không chỉ bởi cơn đau, mà còn trộn lẫn đủ loại cảm xúc bên trong.

"Hô –"  Chu Vụ hít một hơi thật sâu. 

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now