C59: PN2

92 1 0
                                    

Sáng sớm, Chu Vụ thức dậy, nhưng cũng chỉ tỉnh được vài phút thì lại rơi vào giấc ngủ say.

Bởi vì khi cậu mở mắt đã nhìn thấy Bách Lý Khí đang chống hai tay ngang vai cậu, cơ thể lắc lư, mồ hôi trên chóp mũi cứ rơi lả tả xuống đầu gối của cậu.

Chuyện này vậy mà còn chưa kết thúc nữa...

Chu Vụ nhắm mắt lại thầm nghĩ, tối qua hôm qua bọn họ đã uống cái gì? Hình như là rượu lộc nhung mà Trì Tích đưa sang. 

Rượu lộc nhung có công hiệu gì ấy nhỉ...Chiết xuất lộc nhung, có thể làm tăng nồng độ testosterone trong huyết tương, đồng thời thúc đẩy sự gia tăng hormone luteinizing...
Sao cậu lại không đề phòng chuyện này chứ?

Chu Vụ cảm thấy bực bội.

Buổi trưa, ánh mắt gay gắt của trưa hè xuyên qua khe hở của rèm cửa lọt vào trong phòng. Chu Vụ tỉnh lại, cậu mở mắt và nhìn thẳng về phía trước, chiếc đèn chùm pha lê tối giản hình tròn trên trần nhà không còn rung lắc nữa, điều này khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn ngồi dậy nhưng rất tiếc, cậu không thể.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng đang được mở ở mức vừa phải, cậu co người vào trong chăn, cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu bây giờ giống như một trái chanh dây bị khoét rỗng thịt.
Mà chiếc ga trải giường dính đầy thịt quả dưới thân đã sớm bị thay mới.
Cậu còn muốn ngủ, vì thế lại nhắm mắt lại, mãi đến tận ba giờ chiều mới bị một mùi thơm nồng đậm đánh thức.

Bách Lý Khí: "Em cảm thấy sao rồi?"Chu Vụ há miệng, muốn nói em không sao nhưng cổ họng cứ như bị mắc nghẹt.

Bách Lý Khí thấy vậy bèn cầm một ly nước đến, giải cứu cuống họng khô cằn của cậu."Không ổn xíu nào."

Bách Lý Khí: "Chỗ nào không ổn?"

Chu Vụ gật đầu, chỗ nào cũng không ổn!

Bách Lý Khí nhăn mày, cúi đầu xuống kiểm tra. Dưới tấm chăn được làm bằng vải bông tinh khiết, làn da bị bao phủ bởi chùm sáng chiếu vào từ khe hở trên bức rèm dường như đang phát sáng.

So với nó, ga giường trắng tinh bên dưới dường như trở nên xám xịt đi vài phần.
Phần da thịt từ xương sườn để dưới nách của Chu Vụ có hai vết hằn đỏ, là dấu hằn để lại khi Bách Lý Khí ôm cậu như ôm một con thú cưng. Da của cậu rất mỏng, dường như chỉ một va chạm nhẹ thôi cũng đủ để lưu lại vết ở trên đó.

Bách Lý Khí bôi thuốc lên mấy chỗ bầm tím, nhưng khi vén chăn lên thì lại thấy thêm rất nhiều vết bầm khác. Nhất là phần hai bên eo, da thịt ở đó đã trở nên tím ngắt.

Chu Vụ giận.

Từ lúc sức khỏe của cậu ổn định, thể trọng cơ thể cũng trở về mực bình thường. Thì Bách Lý Khí cực kỳ giống như một tên đồ tể, còn cậu chính là con heo trắng đang được vỗ béo. Nuôi cho mập rồi đợi ngày tết đến, đốt pháo xong thì bắt đầu xẻ thịt heo!!

Chu Vụ bị 'xẻ' liên tục mấy ngày, sợ đến tê cả da đầu, mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Khí thì trong lòng lập tức cảm thấy nhộn nhạo, tay chân rụng rời. Nhất định phải nghỉ mấy ngày để xả hơi!

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCOnde histórias criam vida. Descubra agora