C12

123 7 0
                                    

Ngày hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện ngoài cửa ồn ào náo động, có người vừa chạy vừa hét lớn: "Tả Phong ở đầu thôn đã chết rồi!!"Tổ chương trình chen chúc qua mọi người chui lên phía trước.  Thi thể người nằm dưới đất giữa phòng khách trong cánh cửa bị mấy người trong thôn che kín, một sợi dây thừng to nằm rải rác bên cạnh anh ta, Chu Vụ thấy được khuôn mặt của người đàn ông từ trong khe hở.Là người thanh niên hôm qua ôm bức tranh khóc lóc, trước đó còn lao tới la hét đuổi tổ chương trình cút đi."Gọi cảnh sát!" Hà Hải lấy điện thoại ra.  Anh ta vừa định bấm số gọi thì phát hiện lại bị mất tín hiệu, ngay cả wifi cũng không truy cập được.Thôn trưởng chỉ huy mọi người che thi thể lại rồi nâng sang một bên, xua đuổi đám đông đang vây lại xem.Gã nói với mọi người: "Không có gì phải loạn lên hết, chuyện này tôi sẽ tự xử lý, bây giờ chuyện quan trọng nhất là hôn lễ.  Vẫn cứ như cũ, không có sự cho phép của tôi không được gọi cho cảnh sát, nếu không tôi sẽ tìm người đó gây chuyện!""Vẫn như cũ? Đã chết người rồi mà còn muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ sao?" Ngô Nghiêu không nhịn được nói.Thôn trước liếc mắt nhìn anh ta, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, gã đi đến chỗ bọn họ.  Gã yêu cầu tổ chương trình rời khỏi nơi phát hiện vụ án, rồi di chuyển đến quảng trường.Vừa đi, gã vừa nói với tổ chương trình rằng: Chuyện này phía trên thôn bọn họ sẽ tự giải quyết, tổ chương trình không được nhúng tay vào, nếu không gã sẽ không cho quay chụp gì hết nữa và bọn họ phải rời khỏi thôn.Nói trắng ra chính là uy hiếp.Bọn họ nhìn nhau mấy lần, đồng ý trước rồi tính sau.Bời vì sự việc lần này, Chu Vụ cảm thấy cả thôn như đang bị một bóng mờ bao phủ, ánh nắng chói chang cũng không thể xuyên qua lớp sương mù đó.Tổ chương trình cũng không tiện nói gì.  Hôm qua bọn họ liên lạc với Tiểu Triệu ở tổ hậu cần ở bên ngoài không vào được, phát hiện núi bị sập vài ba chỗ rất nghiêm trọng, cho nên không vào trong thôn được.  Cho dù bây giờ họ có thể gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng không có cách nào tiến vào đây được.Chu Vụ lần đầu tiên gặp án mạng, còn từng gặp nạn nhân nữa nên trạng thái cậu cực kỳ không ổn, Hà Hải vỗ vai cậu, nói: "Án mạng không liên quan đến chúng ta.  Đợi khi nào ra ngoài được rồi báo cảnh sát, chân tướng rồi sẽ rõ ràng thôi.  Cậu không cần lo lắng như thế!"Chu Vụ gật đầu đồng ý.Chu Vụ ăn cơm trưa xong, vì tinh thần sa sút, nên cậu đi dạo quanh trong thôn, cậu không dám đi đường nhỏ, chỉ đi dọc theo đường cái.Một giọng nữ có phần quen thuộc xuất hiện ở phía bên phải, cậu quay đầu lại thì nhận ra là cô gái trẻ lần trước đã cho cậu bùa bình an.Cô lo lắng vẫy tay với Chu Vụ, cậu liếc mắt nhìn bên cạnh rồi bước đến.Chu Vụ hỏi: "Sao vậy?"Cô gái trẻ lo lắng: "Anh đi cùng em đi!"Chu Vụ hỏi: "Đi đâu?"Cô gái trẻ đó nói: "Rời khỏi đây."Chu Vụ Có chút khó xử: "Sao vậy? Anh còn việc phải làm nữa.  "Cô gái trẻ sốt ruột đến đỏ cả mặt nhưng dường như có lý do nào đó kiềm chế không cho cô ấy nói ra: "Không có thời giờ để giải thích đâu.  Anh cứ đi theo em trước, vừa đi em vừa giải thích với anh.  "Cô ấy kéo Chu Vụ đi về phía trước, cậu cũng hết cách đành phải cứ đi theo cô gái trẻ này trước đã.Chu Vụ nói: "Hiện tại bên ngoài cũng bị phủ kín đường rồi, bọn mình sao mà ra được.  "Cô gái trẻ nói: "Có thể đi đường xuống núi."Chu Vụ nói: "Sao phải xuống núi?"Cô gái trẻ nhìn quanh bốn phía, vừa muốn mở miệng: "Là vì....  "Còn chưa nói được gì thì đột nhiên phía trước xuất hiện vài thôn dân thân hình lực lưỡng chặn đường bọn họ."Khách quý, cậu muốn đi đâu vậy?" Giọng nói có chút già nua của trưởng thôn xuất hiện, gã bước ra từ con hẻm sau lưng cậu.Những người đàn ông lực lưỡng lập tức tiến đến gần, bao vây trái phải chắn lối đi của Chu Vụ."Tôi đồng ý cho các cậu ở trong thôn quay phim chụp hình, cậu cũng hứa làm phù rể.  Chuyện đã hứa hẹn sao có thể coi là miễn cưỡng được.  Nếu như cậu trái với hứa hẹn, vậy chúng tôi đây không phải là phía bị tổn thất sao?"Chu Vụ nghe nửa hiểu nữa không, nhưng cũng tạm hiểu được đối phương đang uy hiếp cậu.Cuối cùng, cô gái trẻ được Chu Vụ đưa đến cửa thôn, tận mắt nhìn thấy cô ấy xuống núi một đoạn xa cậu mới quay trở về thôn.Chu Vụ trở về nơi ở thì phát hiện có thêm mấy người trong thôn đứng canh chừng ngoài tòa dinh thự.  Lúc cậu muốn ra ngoài sẽ bị người khác chặn lại, cuối cùng cậu chỉ đành phải bỏ cuộc.Không phải là phù rể thôi sao, cậu làm là được thôi chứ gì.Tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu cũng không hề thoải mái.  Cậu mơ hồ cảm thấy dường như những lời mà cô gái trẻ đó chưa kịp nói ra là một mấu chốt rất quan trọng.Đêm đến, Chu Vụ đứng trước cửa nhìn những thôn dân đang chuẩn bị những dụng cụ cuối cùng.Bọn họ treo những chiếc lồng đèn đỏ lên, thắp những ngọn nến sáng trước mỗi căn nhà, ở các góc đặt một chén gạo có cắm nén hương to bằng ngón tay cái.Chu Vụ nhớ lại bức ảnh cưới nhìn thấy lúc trên đường đến đây, cả người cậu bỗng thấy sởn gai ốc.Đứng ở cửa nhìn thôn dân, Chu Vụ cứ cảm thấy toàn thân rất khó chịu nên cậu quay người vào phòng.Chậu than vẫn liên tục sưởi ấm căn phòng, Chu Vụ vẫn không c.ởi đồ cưới ra.  Ngô Nghiêu từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt không rời khỏi người cậu."Anh làm sao đấy, lần đầu gặp tôi à? " Chu Vụ nói.Ngô Nghiêu: "Lúc vừa bước vào tôi còn tưởng rằng có một tiểu nương tử đang ngồi trong phòng đấy."Chu Vụ tự dưng muốn chọc Ngô Nghiêu cho buồn nôn: "Vậy người bước vào chính là tiểu tướng công nhỉ? A ~~ Tướng công của em.  "Ngô Nghiêu: .........Anh nói: "Cậu đợi đây, tôi đi ra ngoài một chút."Chu Vụ: "Làm gì thế?"Ngô Nghiêu xoay người nói: "Tôi đi trèo cửa sổ."Đợi Ngô Nghiêu đi ra ngoài được vài bước, Chu Vụ nhẹ nhàng nói: "Đi cửa chính là tiểu tướng công, trèo cửa sổ thì là đồ lưu manh đạo tặc hái hoa."Ngô Nghiêu: ".......  " Vậy cậu đây là muốn ép tôi làm tướng công à!Ngô Nghiêu không ngờ rằng Chu Vụ trông hiền lành vô hại, còn đang hoảng loạn như vậy mà miệng lưỡi vẫn rất ghê gớm, đấu với cậu mười phần thì hết chín phần thua.Chu Vụ không trêu chọc nữa, mà hỏi tình hình chuẩn bị.Ngày mai là chính thức cử hành hôn lễ, sau bao lâu chuẩn bị, số lượng người dự lễ cưới được nghe nói là đông nhất từ ​​trước đến nay, tổ chương trình chỉ được dừng trước cửa lễ đường, không được quay chụp bên trong, cho đến sau bữa tiệc mừng và đêm động phòng thì có thể được quay phim.Chu Vụ thì có thể vào trong lễ đường, Ngô Nghiêu chờ Chu Vụ đi ra rồi kể lại cảnh tượng bên trong, rồi anh ta sẽ phục hồi lại hiện trường rồi viết vào bản thảo.Đêm trước hôn lễ một ngày, tất cả người trong thôn tắt hết tất cả đèn, ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che phủ, sao cũng không thấy được.  Chu Vụ không ngủ được, ôm chăn ngồi vây quanh chậu than trong phòng xem chương trình với Ngô Nghiêu.Ngô Nghiêu thức đến hai giờ chịu không nỗi ngủ gục trên ghế.  Chu Vụ tới ba giờ cũng trụ không nỗi, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.Một tiếng pháo nổ vang, Chu Vụ đang ngồi ngủ bị giật mình bật người dậy.  Có người gõ cửa phòng, cậu chỉnh nếp gấp trên bộ đồ, thắt lại chiếc đai lưng hơi lỏng lẻo, rồi bước ra ngoài.Một số dân làng tập luyện với Chu Vụ ngày hôm trước đang đứng ở cửa, họ đưa cho cậu bó hoa và nến.  Ngày mai Chu Vụ phải đi đầu dẫn dắt đoàn người.Chu Vụ nhận bó hoa rồi lập tức chạy về phòng, làn da chỉ mới tiếp xúc trong không khí mới vài phút đã cóng đến mức chịu không được, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì lạnh mà đỏ phừng lên, chóp mũi còn bị tê tê.Cả tổ chương trình thức trắng đêm, sắp xếp tốt các vị trí của máy quay, chịu đựng môi trường khắc nghiệt của vùng núi lâu như vậy cũng chính là vì giờ khắc này đây.Hơn hai mươi đoá hoa hồng trắng xen lẫn với hoa chấm bi, nhưng vì dùng dây thắt cổ điển buộc lại, nhìn trông như một bó tú cầu cổ đại.  Có thể là còn phải tung hoa tú cầu nữa.Chu Vụ trở lại phòng khách, Ngô Nghiêu đã tỉnh dậy, còn có thêm một người nữa là Thái Du.

SAU KHI KẾT HÔN VỚI ÁC MA, CÓ MUỐN LY HÔN CŨNG KHÔNG ĐƯỢCWhere stories live. Discover now