Chương 1

9 0 0
                                    

Ánh sáng le lói vào khẽ mắt Liễu Y Nhu cậu dùng bàn tay che lại, đang mơ mạng y nhớ lại.

Bản thân y đã chết rồi, bị chính em trai và mẹ ruột đẩy vào hố lửa chết không nhắm mắt! Rồi một luồng kí ức thâm nhập vào đó là kí ức của nguyên chủ thân thể này, hóa ra cậu ta cũng bị người nhà xem là kẻ thửa bị cha kế đánh đập hành hạ. Ở cái dị giới này ca nhi còn thua nữ nhân phong kiến thế giới cũ, hầu như ca nhi khi bị đuổi khỏi nhà không chết cũng bị bán vào kỷ lâu nói chung chỉ chết và khổ hơn chết.

Haizz dù đã xuyên không y vẫn không có nổi hạnh phúc gia đình đôi mắt có tia u buồn rồi lại nhanh chóng tắt đi, nhìn sơ gian phòng cũ nát chứa củi này y có chút thương cho hoàn cảnh của nguyên chủ. Cả bộ y phục vẹn nguyên cũng chả có hay chân toàn vết thương, y đi lấy chút nước rửa lại gặp ôn thần.

Ca nhi mặt đầy phấn thoa son nhìn thấy y như thấy chó mà gọi:" Vào đây dọn phòng cho tao"

Đó là đệ đệ nguyên chủ Liễu Y Yến cũng được xem là ca nhi đẹp nhất nhì thôn, tính cách thì đanh đã chua ngoa do được Liễu Lâm cưng chiều nên không xem nguyên chủ là ca ca. Nhưng bây giờ không phải là nguyên chủ! Mà là Liễu Y Nhu xuyên đến là một tổng giám đốc kiêm nhà nghiên cứu lạnh lùng, y xem lời gã nói như gió vẫn chuyên tâm rửa tay chân.

Liễu Y Yến thấy bị lơ liền nổi giận định đánh thì Liễu Y Nhu chả cần tốn nửa phần sức mạnh túm gã lại trước miệng giếng, bên dưới sâu ít nhất mười trượng ngã xuống không chết cũng hết sài khiến gã ta gào khóc. Cha gã Trần Thụy nghe ca nhi gào khóc chạy ra cũng hoảng sợ.

:" Thứ nghiệt chủng mày không mau thả Y Yến ra, tao đánh chết mày" Lão ta cầm cây gậy muốn đánh.

Liễu Y Nhu cười lạnh tay ấn mạnh xuống chỉ cầm buông tay thì rơi:" Ông đánh làm sao mà kịp kéo con ông lại thì đánh, à mà chắc gì đã đánh được tôi"

Liễu Y Yến đã mặt mày xanh chành nước nước mũi tèm lem:" Cha cứu con, con chó này điên rồi"

:" Đúng a, tao điên rồi a~ vậy người điên giết người không cần phải chịu tội rồi nhỉ" Liễu Y Nhu càng cười mình dị.

Y dọa thôi chứ giết thật chỉ tổ bẩn tay, Trần Thụy không dám làm bậy mà chửi mắng kêu gọi mọi người lại Liễu Y Nhu càng thích! Liễu Lâm nghe tin nhà có chuyện chạy về thì lập tức nổi giận lại nghe lão Trần Thụy thêm dầu thêm muối càng tức hơn, ông ta chỉ về phía Liễu Y Nhu.

:" Mày cái đồ phản chủ, tao nuôi mày lớn mày làm cả nhà tao xấu mặt đòn đòi giết con tao, không thả Y Yến thì tao đuổi mày khỏi nhà" Ông ta chửi như thể Liễu Y Nhu không phải con mình.

Y cười nhẹ nhẹ lại đáng sợ:" Đuổi thì đi nhưng ông phải trả cho tôi sống của hồi môn của cha tôi"

Cả hai phu phu đứng hình thì Liễu Y Nhu nói lớn:" Các vị trưởng bối làm chứng giúp ta, ta Liễu Y Nhu hôm nay cắt máu từ phụ thân từ nay về sau không quen biết và là ta bỏ đi không phải ông ta đuổi!"

Y tuyên bố xong cầm con dao chặt củi cần đó rạch một nhát trên tay, máu đỏ cháy xuống khiến thôn dân có mặt không thể tin. Liễu Y Yến ngồi trên mặt đất bị máu nhỏ xuống đầu sợ đến ngất còn Liễu Lâm thì bị y chọc đến ho ra máu, ông ta vừa tức vừa hận.

:" Mày! Mày! Cái thứ nghiệt chủng"

Y xoa vết rạch liếc:" Không còn câu nào khác à? Vậy để tôi nói, ông là phụ thân đã tròn trách nhiệm chưa? Cha tôi chưa chết đã dẫn họ Trần và hài đứa con hoang kia về bức tử cha tôi, tôi là con ông mà thua một con chó bị đánh, bị bỏ đói còn bị thê quân kế của ông dành ghế tiền cha tôi để lại ông lại bỏ mặt tôi thì ông là cái gì? Súc sinh, nghiệt súc? Hay là một con chó giết thê hại con"

Trong số thôn dân có cả lý chính của thôn, ông ấy nghe y nói thì thở dài:" Nhu ca nhi hôm nay xác định là từ bỏ gia đình sao, người phải nghĩ thật kĩ"

Y không nhiều lời:" Đã kĩ, mông lý chính giúp Y Nhu"

Y biết lý chính này là biểu ca xa của cha nguyên chủ nên nhờ ông là hợp lý, lý chính cũng gật đầu:" Liễu Lâm người không xứng làm phụ thân, chuyện hôm nay điều theo ý Nhu ca nhi về hồi môn sẽ giao toàn bộ cho y"

Liễu Y Nhu hài lòng, cha nguyên chủ lúc trước khá giả nên hồi môn cũng nhiều theo giấy tờ thì là hai mươi lượng bạc, mười cuộn vải bông, một kế đất và hộp trang sức gồm mười lăm món bằng vang. Vải bông đã bị Trần Thụy vào con lão lấy dùng từ lâu mỗi cuộn là 1 lượng về trang sức thì Liễu Y Nhu bật cười, y đi đến giật phăng trâm cài và hoa tai của Liễu Y Yến khiến trái tai gã đầy máu.

:" Vẫn thiếu hai món, là ngọc bội Dương Chi và vòng tay Liễu Nhạn" Hai thứ quý giá nhất bị kể tên ra Trần Thụy nghiến răng, lão mò vào lấy trong hộp trang sức của lão.

Thôn dân thi nhau chê cười vì thân là thê quân kế lại dám lấy hồi môn của thê quân trước để lại ra dùng còn không hỏi ý ca nhi của người đó, nhận được bạc và kế đất Liễu Y Nhu cười tươi về chỗ ở? Không phải mảnh đất cha nguyên chủ để lại có một căn nhà nhỏ sao, tuy đã lâu không ở nhưng dọn dẹp vẫn ở tạm được.

Rời khỏi cái nhà họ Liễu đó Liễu Y Nhu đến nhà lý chính gửi số bạc và kế đất vì y thân ca nhi nếu giữ bên mình ất mang họa, y đến căn nhà kia nó nằm trên một đồi nhỏ tuy hơi cũ dây leo cũng mọc đầy y chỉ cần dọn chút là được. Bên trong có một gian phòng và một gian bếp hên không bị thủng nóc, lau dọn thôi cũng buổi chiều cả ngày không ăn gì thật khiến y đói bụng nhưng nhà không lấy một hạt gạo! Ôm bụng đói và căn nhà lạnh lẽo y nằm đó co ro mà ngủ.






( Để tk công bik ẻm ngủ lạnh kiểu nì cái thôn tàn đời ( : ౦ ‸ ౦ : )

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now