Chương 15

5 0 0
                                    

Tại một phủ đệ tại kinh thành tưởng là nhà một thương nhân bình thường lại đang chứa quân phản loạn! Ca nhi mặc thanh thi đem mấy bức thư vào cung kính chào.

:" Thế tử điện hạ! Đã chiếm được mỏ muối Vân Châu"

Vệ Lan Đình nghe vậy mặt vô biểu cảm:" Có thư không"

Lệ Bách giật giật mi mắt:" Nếu là Tắt Xuyên thì có còn thế tử phi thì vẫn vậy"

Rắc! Câu bút đáng thương bị bẻ gãy cũng chứng minh cho sự tức giận của chủ nhận, biết thân biết phân Lệ Bạch bỏ thư xuống nhanh chóng chuồng đi! Đây là chuyện bình thường ở đây rồi từ lần bị truy sát trốn về Phàn Dương thế tử nhà bọn họ trở nên kì lạ, ban đầu thì mãi không muốn đi về doanh sau thì đem bốn người trong đại quân Bách Thần đi! Trở về thì mỗi ngày điều gửi thư về Phàn Dương khiến cả đám luôn tò mò cho đến khi đọc thư của Tắt Xuyên mới biết hóa ra là thế tử phi đang ở đó. Chỉ là thế tử phi vô tâm quá đến một bức thư cũng chả gửi cho Vệ Lan Đình, có lần hắn tức quá lôi tên đưa thư ra đập đến giờ vẫn đang nằm trên giường kìa.

Sau khi chạy xa khỏi nơi nguy hiểm Lệ Bạch thở dốc:" Cmn! Thế tử đúng là đáng sợ"

Vệ Du nhìn cảnh này thì biết hôm nay không nên hó hé với thế tử:" Ta tò mò thế tử phi là cao nhân phương nào?"

:" Đâu chỉ mình người! Toàn bộ bọn ta điều tò mò đây nghe Tắt Xuyên bảo thế tử phi còn âm dương quái khí hơn cả thế tử, y còn trước mặt thiên hạ mổ bụng thi thế đấy" Vừa nói Lệ Bách vừa rùng mình.

Ban đầu còn ghen tị với Tắt Xuyên khi cậu được tránh xa thế tử nhưng nghe mấy chiến công của thế tử phi thì bỗng thấy ở đây cũng vui, hai người vừa ngồi vừa tán gẫu với nhau cho vơi đi nổi sợ.

Vệ Lan Đình thật tức giận với tiểu vô tâm kia, hắn muốn phi ngựa về Phàn Dương ngay để đem cái đồ không tim đó đè ra hung hăng phạt một trận! Khi xem bức thư càng khiến hắn muốn làm thế hơn, y vậy mà trong lúc này lại đến kinh thành! Và theo Tắt Xuyên đoán mò y đang định âm mưu gì đấy với tên họ Trầm kia.

:" Ám Thất! Cút xuống đây chuẩn bị ngựa đến diêm trường Phù Cát" Phải nhanh chóng xong việc để đem y nhốt lại không thì bị kẻ khác dòm ngó.

Đám người nghe lệnh vội chuẩn bị ngựa pháo hiệu bắn lên những người tưởng như bình thường lại thay giáp sắt lên ngựa chiến đấu.

Về phía Liễu Y Nhu y quyết định để hai người Triệu Ngũ và Hoàng Sung lại điều hành cửa tiệm và trang trại, họ không dám ý kiến gì còn Tắt Xuyên sẽ theo Liễu Y Nhu đi cùng đoàn của Trầm Dung đến kinh thành, do khoản cách xa xôi buộc phải dùng thuyền đi y liền lên thành Phàn Dương mua thêm ít đồ. Thứ y tìm là nguyên liệu thuốc nổ! Thành Phàn Dương rộng lớn chợ đen chả thiếu y mua số lượng lớn đem lên thuyền chế tạo thử, vỏ đạn đã có chỉ thiếu súng và thuốc nổ, súng đã bảo Trầm Dung cho người làm hôm nay đem đến.

Trên thuyền Liễu Y Nhu không quen đi trên nước thành ra y bị say sòng cả người bệnh mỏi vô cùng lại thêm nắng mưa thất thường không may bị lại bị cảm! Khi Trầm Dung biết tin vội cho dừng thuyền gọi đại phu cả Tắt Xuyên cũng hồn vía lên mây vì sợ bị mắc phải dịch bệnh, y mà có chuyện gì thế tử đem cậu ra làm đèn dầu.

Đại phu bắt mạch chút rồi thu mảnh vải trên tay Liễu Y Nhu lại:" Vị ca nhi này là do say sóng cùng cảm mạo bình thường, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ khỏi"

:" Có cần bồi bổ gì không? Ta thấy sắt mặt đông gia rất tệ" Tắt Xuyên nhìn chằm chằm đại phu.

Ông ta đồ mồ hôi:" Nếu có thì canh nhân sâm nấu cùng bồ câu non, ba ngày một chén"

:" Ukm, phiền Trầm công tử giúp ta tiễn đại phu đi" Cậu gật đầu.

Liễu Y Nhu cũng đã tỉnh y yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng vì cơn sốt trong lòng có chút buồn bã. Y kiếp trước tuy biết gia đình là giả dối vẫn muốn duy trì sự giả dối đó cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn, xuyên đến dị giới y không ước muốn một gia đình nhưng mỗi khi một mình y lại cảm thấy trống rỗng! Y rất nhớ một người nhưng y không để hắn biết, y đem nhưng bức thư kia cất kỹ lại không.hồi đáp vì y sợ.... Sợ bản thân sẽ khóc vì hắn.

Không biết do cơn sốt hay do y đã quá nhớ hắn đã không tự chủ gọi ra hai chữ:" Lang Ly..."

Tắt Xuyên nghe thấy tên đó thì không bất ngờ mấy vì Lang Ly là tên vương phu đặt cho thế tử chỉ có vương gia và vương phi gọi.

:" Đông gia phải mau khỏe lại thế tử sẽ về ngay"












Giải thích kiếp trước của thụ nha

Thụ kiếp trước là con của một gia đình thượng lưu bị đem nhầm đi và bị bạo hành, sau này được nhận về nhưng nhà đó đã có một đứa con nuôi khác! Tên đó đã thay thế thụ làm một đứa con của họ nên khi thụ về họ rất bài xích, vì muốn họ vui vẻ thụ học tất cả mọi thứ giúp họ trở thành gia tộc giàu có bật nhất.

Thụ biết họ chỉ lợi dụng mình nhưng vì khao khát tình thân nên vẫn dùng tiền để duy trì sự giả dối đó, đến khi nhận ra cũng là lúc bị đẩy vào chỗ chết.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now