Chương 22

8 0 0
                                    

Sau khi Vệ Lan Đình rời đi Liễu Y Nhu vẫn như thường lệ quản lý Trân Y Các, y hôm nay lại lười biến lấy đồ ra bắt đầu chế rượu! Y chế rượu trái cây vị ngọt ngọt ít đắng dễ uống, mùi hương thoang thoảng khắp cả một phòng.

Tắt Xuyên ôm theo bình rượu đi ra giao cho Mộc Cẩn đang đợi:" May cho người hôm nay đông gia chế rượu"

Khi không có ai họ mới dám gọi Liễu Y Nhu là thế tử phi nếu có người thì gọi y là đông gia, hôm nay Mộc Cẩn theo kỳ đến khám cho Liễu Y Nhu lại ngửi được mùi rượu liền mặt dày xin Tắt Xuyên một bình. May sao Liễu Y Nhu hôm nay tâm trạng tốt nên liền tặng luôn một bình lớn, khi y đi ra Mộc Cẩn liền bắt đầu bắt mạch.

Sau khi bắt mạch Mộc Cẩn bảo đảm Liễu Y Nhu không làm sao chỉ là y thể nhược nên cần bồi bổ nhiều, Tắt Xuyên một bên ghi chép những món cần lại.

Liễu Y Nhu rót trà lại có lại không hỏi:" Hắn không đem đại phu đi à?"

:" Khụ! Chủ nhân không thiếu đại phu ta ở lại kinh thành quản lý y quán ấy mà" Mộc Cẩn ho mấy cái.

Thế tử phi lạnh lùng quá!!!

Vệ Lan Đình đi liên tiếp một tháng Liễu Y Nhu một tháng không ra khỏi Trân Y Các, điều ở đó chế rượu và vẽ công thức hay chế tạo gì đó khiến Trân Y Các thay đổi mẫu y phục liên tục làm mấy tiệm y phục khác khóc thầm.

Tắt Xuyên đẩy cửa vào phòng của Liễu Y Nhu y mặc một sa y mỏng tay cầm bút vẽ gì đó, tóc chưa vấn lên có hơi rối.

:" Đông gia hôm nay nghe nói có nhà ném cầu tuyển rể người đi xem không?" Thật sự cậu cũng dùng hết cách để Liễu Y Nhu ra ngoài rồi.

Y nghe vậy nhìn ra bên ngoài:" Cũng được, Tắt Xuyên hai đứa bé tháng trước ta xách về đâu rồi?"

Nhắc đến hai đứa bé đó cậu đau đầu không thôi:" Haizz, Tiểu Vũ thì ngoan nghe lời nhưng thằng nhóc Trần Mạc thì cứng đầu vô cùng"

Vệ Lan Đình thấy thằng nhóc đấy có tư chất định đem đi huấn luyện ai dè nó sống chết không chịu xa đệ đệ kết quả bây giờ đang chạy việc ở tửu lâu! Nghe kể Liễu Y Nhu cười nhếch mép buông bút.

:" Người nghĩ sao nếu Trần Mạc lấy Tiểu Vũ?" Y nhìn đã biết thằng nhóc Trần Mạc kia không xem Tiểu Vũ là đệ đệ.

Ánh mắt nó rõ mồm một là xem Tiểu Vũ thành thê quân chứa không hề giống đệ đệ! Y chỉ không biết hai nhóc này là huynh đệ ruột hay giang hồ cẩu hữu nhận nhau thôi, mà Tắt Xuyên nghe y nói cũng rơi vào trầm tư. Tuy cậu thoáng nhưng việc loạn luân vẫn khó chấp nhận, chưa kể hai nhóc này còn quá nhỏ.

:" Đông gia ta không thể nói trước, đợi bọn chúng lớn chút đã mà hôm nay nghe bảo đoàn kịch có tuồng mới đông gia đến không" Tắt Xuyên nhanh chóng chuyển chủ đề.

Liễu Y Nhu cũng không tiếp tục chủ đề đó, y không hứng thú mấy với tuồng kịch nhưng xem ném tú cầu tuyển rể thì có! Lần này là ca nhi nhà thái phó trong triều nghe bảo đã hơn hai mươi lăm vẫn chưa ai thú tính cách khá tệ, cũng do thái phó có địa vị nên không ai dám ép gã thành ra vẫn ế đến giờ.

Trên quảng trường nháo nhiệt mấy hán tử bị ép đứa gần đài cao Liễu Y Nhu một thân bạch y không trang điểm ngồi quán trà cạnh đó, y suýt thì cười lộn ruột khi cảnh mấy hán tử bị đám gia đinh kéo đến gào khóc xin tha có kẻ túng quá hóa liều đập đầu ngất tại chỗ.

:" Tính cách Phụng ca nhi bộ tệ lắm à? Tên kia chơi liều mạng luôn kìa:" Liễu Y Nhu cắn hạt dưa hỏi Tắt Xuyên.

Cả cậu cũng nhịn cười gần chết:" Ha.. ha!! Có thể nói là vô cùng tệ, đến cả vị trí quân hậu tương lai cũng mất luôn cơ mà"

Phụng ca nhi này sinh ra có dị tượng phượng hoàng xuất hiện định là quân hậu tương lai nhưng tính cách quá tệ dù mang phượng mệnh vẫn bị các hoàng tử tránh xa, sau này hoàng đế cũng thu luôn trâm phượng đồng nghĩa mất luôn cái ghế quân hậu kia! Tính cách đó cũng không ai dám lấy nên chỉ có thể dựa vào Phụng thái phó để bắt mấy hán tử đến tổ chức ném tú cầu tuyển phu kia.

Liễu Y Nhu chống cằm miệng vẫn cắn hạt dưa:" Theo ta thấy là ném tử cầu cướp tân lang thì có"

:" Vị ca nhi đây nói rất đúng"

Tiếng nói trầm ấm vang từ phía sau Tắt Xuyên đề phòng nghiêm túc quan sát hán tử đang đi đến! Hán tử tay cầm quạt đi phía sau có một hộ vệ vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

:" Xin hỏi vị ca nhi đây tên là gì" Hán tử cười nhìn Liễu Y Nhu.

Y đến nhìn cũng không nhìn:" Công tử không thấy rất không tôn trọng khi hỏi tên ai mà không tự xưng tên mình không?"

Tên hộ vệ nhíu mày:" Hỗn láo!! Người dám.."

:" Dật! Xin lỗi tại hạ thất lễ, tạ hạ họ Thường tên Minh Khanh" Hán tử quát gã hộ vệ rồi tự giới thiệu.

Liễu Y Nhu cầm ly trà nhàn nhạt:" Liễu Y Nhu"

Y không muốn nói chuyện đến Thường Minh Khanh nhưng gã lại ngồi xuống ngay bàn y:" Không phiền nếu ta ngồi đây chứ?"

:" Nếu ta bảo phiền công tử sẽ đi à?" Y cười lạnh.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now