Chương 21

10 0 0
                                    

Lễ hội đèn lồng là lễ hội lớn trên kinh thành nên từ vài ngày trước đã có rất nhiều hàng buông bán đông đúc tấp nhập, Liễu Y Nhu đi trên đường tay bị Vệ Lan Đình nắm lại! Đừng hỏi sao hắn lại dám ngang nhiên đi lên kinh thành vì hắn đang dịch dung, lễ hội này vốn dành cho các đôi thả đèn lồng hắn tuyệt đối không để cho y thả một mình.

Nhìn mấy xiên kẹo ngọt trên đường Liễu Y Nhu mua vài xiên:" Ăn không"

Thấy cái xiên đã bị cắn trong tay y Vệ Lan Đình cướp lấy luôn:" Ta ăn xiên này"

:" Người có bệnh à? Đồ ta ăn rồi đấy" Y đỡ trán liếc hắn.

Nhưng tên này mặt quá dày nói mãi chả thèm nghe y cũng lười nói tiếp.

:" Suýt nữa thì trúng rồi!"

:" Lão bản có ăn gian không đấy"

Đi ngang một con ngõ tiếng nói ồn ào làm Liễu Y Nhu chú ý y kéo Vệ Lan Đình vào thì hóa ra là trò ném phi tiêu, y thích thú mua vài cái ban đầu con vui vẻ ném nhưng ném mãi đều trật liền nhăn mày.

:" Ta thật sự nghĩ lão bản này có ăn gian không đấy" Y xụ mặt.

Vệ Lan Đình nhéo nhéo má y:" Để ta"

Hắn cầm phi tiêu nhắm nhắm chút rồi phóng.

:" Hóa ra là do ta chơi dở" Ôm con thú bằng ngọc trong tay Liễu Y Nhu cảm thán.

Vệ Lan Đình đi bên cạnh cưng chiều dắt y đi dạo, thật ra lão bản đó ăn gian thật! Phi tiêu của lão phần đuôi lúc nặng lúc nhẹ chắc chắn đã đổ thủy ngân vào nhưng thôi hôm nay là ngày lễ vui là chính hắn không muốn vạch trần vả lại Liễu Y Nhu mà biết y sẽ quậy lên cho coi lúc đó hết vui. Hai người như đôi phu phu mới cưới nắm tay nhau đi dạo khắp lễ hội, lần đầu hắn tùy ý đụng chạm hoặc hôn mà không bị y lườn liếc.

Đi ngang qua một căn nhà hoang Liễu Y Nhu bỗng dừng lại, y thấy hai đứa trẻ run rẫy ôm nhau tránh lạnh trên thân thể không chỗ nào lành lặng.

:" Phụ thân và cha các người đâu?" Y đi lại gần lập tức đứa nhỏ lớn hơn đề phòng.

Nó ôm chặt đứa bé hơn:" Bọn ta không có, người muốn gì mau đi đi!"

Nó muốn đuổi hai kẻ lạ này đi nhanh nhất có thể! Liễu Y Nhu liếc vào đứa bé nhỏ cả người đỏ lên dấu hiệu cũng bị sốt cao.

:" Ta có ý xấu đã sớm làm rồi, đứa nhỏ kia đang bệnh người không muốn cứu nó à?" Y chống cằm.

Đứa lớn nghe vậy lại thấy Liễu Y Nhu không hề có ác ý liền cắn răng:" Xin công tử cứu Tiểu Vũ... Ta làm trầu làm chó cũng được chỉ cần cứu đệ ấy"

Đây có vẻ là một đứa bé hiểu chuyện đây, Liễu Y Nhu đứng dậy:" Trâu ta mua nổi, chó thì ta cũng có một con nên không cần! Nhưng ta đang cần một đứa học việc"

:" Ta... Ta biết chữ có thể làm" Nó nói rồi hi vọng y sẽ nhận.

Y mỉm cười liếc Vệ Lan Đình hắn hiểu ý ra ngoài làm gì đó bên trong Liễu Y Nhu cởi áo ngoài cho cả hai nhóc choàng tiện đưa luôn mấy xâu kẹo, đã lâu không có gì ăn nhưng Tiểu Vũ vẫn hiểu chuyện Liễu Y Nhu bảo không cho nó ăn nó liền không ăn.

:" Mạc ca ca ăn đi, ta không đói đâu" Nó dựa và Trần Mạc.

Thấy nó mãi chưa ăn Liễu Y Nhu nghiên đầu:" Nhóc Tiểu Vũ này đang sốt không ăn đồ quá cứng được, lát sẽ có người đưa hai người đến chỗ của ta ngoan ngoãn mà theo"

Trần Mạc lúc này mới ăn, không lâu sau Thái Thư và Tắt Xuyên đến bọn họ xách hai đứa nhỏ phóng đi Vệ Lan Đình lúc này mới hết kì đà ôm Liễu Y Nhu phóng lên mái nhà, gió lạnh thổi vào mặt khiến y rùng mình áp sát vào lòng ngực hắn để kiếm chút hơi ấm. Khắp đường phố là đèn lồng sáng rực bóng hắc y như bay qua các ngôi nhà khi đến tường thành cao nhất mới thả người trong lòng xuống, tại nơi này có thể nhìn toàn cảnh một gốc kinh thành sa hoa lộng lẫy! Vệ Lan Đình lấy ra hai cái đèn hoa và hai mảng giấy.

:" Em viết cầu nguyện đi" Hắn ôn nhu nói.

Y liếc hắn:" Viết làm gì? Ta nhớ đây là hội đèn lồng có phải hội thả đèn đâu"

:" Em thật không biết à? Lễ hội đèn lồng người thường hay viết cầu nguyệt cho người thương rồi thả đèn lên trời hi vọng nguyệt lão sẽ thấy" Vệ Lan Đình nhẹ nhàn nói.

Liễu Y Nhu gật gật xong cũng không viết y lười viết mấy cái này Vệ Lan Đình không ép y hắn viết một câu rồi bỏ vào đèn, đáng định lấy ống lửa thì Liễu Y Nhu lỡ tay làm rơi xuống tường thành hắn thở dài nhảy xuống lấy.

:" Nhu nhi à, vài ngày nữa ta sẽ đi rất lâu" Hắn có chút buồn ôm eo Liễu Y Nhu.

Nghe hắn nói bàn tay đang nghịch cái lồng đèn hơi ngưng lại:" Đi bình an"

Cả hai dần im lặng không nói gì thêm chỉ là Liễu Y Nhu không còn mắng Vệ Lan Đình khi hắn dụi vào người mình.

Bùm! Bùm

Pháo hoa bắn lên khiến cả lễ hội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ Liễu Y Nhu ngồi trên tường thành dựa vào lòng Vệ Lan Đình nhìn đến ngủ quên mất, Vệ Lan Đình bất lực hôn chốc vào môi y rồi ôm về chỉ là có lẽ cả đời này hắn cũng không biết cái đèn hắn thả không phải có giấy cầu nguyện của một mình hắn! Liễu Y Nhu đã lén bỏ thêm một tờ nữa.

Cầu Lang Ly một đời bình an

Cầu cho đôi ta vẹn ước một kiếp

Cầu người sớm trở về

Cầu quân cùng ta bạc đầu giai lão

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now