Chương 6

5 0 0
                                    

Về y nói ý định cho Vệ Lang Ly hắn bảo để hắn đi sửa cho y cứ ở nhà chuẩn bị đi, ban đầu y khá lo lắm cho cái vết đâm mà khi thấy hắn khiên đống củi to chà bá thì đã tin tưởng hoàn toàn. Trong nhà có sẵn thịt gà và nấm đã phơi khô nhưng y biết sẽ không đủ liền kiếm nhà trong thôn mua thêm, họ thấy y mua giá khá cao cũng bán sạch tất nhiên nhiều nhất là bột mì.

Khi Vệ Lang Ly đi lên trấn Liễu Y Nhu đưa theo mười lượng và một danh sách những thứ cần mua vào bảo hắn mua xong thì để ở tiệm luôn vì y sẽ lên đấy làm.

:" Nhu ca nhi có nhà không" Lý chính phu lang đến.

Liễu Y Nhu đi ra:" Lý chính phu lang có việc gì à?"

Ông đưa cho y một bao củ cải, cải thảo, khoai lang:" Ta đi thu cho người được nhiêu đây"

Bây giờ y mới nhớ ra là có nhờ lý chính mua giúp mình, củ cải và cải thảo làm cải chua còn khoai lang y có nhiều cách chế biến lắm.

:" Cảm ơn người nhiều, bao nhiêu tiền ta trả" Y mua ở trong thôn vì mấy thứ này trên trấn đắt.

Ông ngẩm chút:" Năm trăm đồng, mà người mua chi nhiều vậy bộ bán đắt lắm à"

Y cùng ông lôi bao vào gật đầu và bảo đang mở quầy trên trấn ba ngày nữa sẽ khai trương, ông kinh đến há hốc.

:" Nhu ca nhi đó là giỏi quá a, nếu để đám Liễu gia biết chắc chắn sẽ tức lắm đây" Ông thật muốn xem vẻ mặt của Trần Thụy.

Bốn năm trước lão ta vì vài cái bánh mà xích mích với ông ỷ nhà đẻ có một gã ác bá mà xem ông không ra gì, vốn đã không ưa lại thấy họ đối xử với Liễu Y Nhu không ra gì nên càng ghét thêm! Nay Liễu Y Nhu không những không khổ còn làm ăn đắt khách đã mở luôn tiệm trên trấn nếu để lão ta biết không tức đến hộc máu mới lạ.

Buổi chiều Vệ Lang Ly trở về hắn có vẻ mệt mỏi nhiều Liễu Y Nhu nhíu mày bắt hắn cởi áo.

:" Vệ! Lang! Ly!!!! Đây là khỏe của người" Liễu Y Nhu gầm từng chữ.

Y muốn băm xác tên này ra ngay lập tức! Y khổ công kiếm thuốc trên núi đắp cho hắn vết thương miễn cưỡng ổn lúc đi cũng bảo phải cẩn thận giờ thì hay rồi, vết thương rách ra hắn vẫn khôn hồn biết đi băng lại không y thật sự mổ bụng hắn ra luôn. Số thuốc vẫn còn y giúp hắn rửa rồi đắp vào, biết y đã nổi giận hắn biết điều câm như hến.

:" Y Nhu.... Ta xin lỗi" Chọt chọt mấy cái y không phản ứng Vệ Lang Ly dở khóc dở cười.

Y liếc hắn sắt lẹm:" Lỗi gì!"

Ca nhi này bình thường thì dễ chuyện chọc giận thì khó chiều thật! Vệ Lang Ly thầm nghĩ:" Ta làm người lo"

Tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ:" Ta tại sao phải lo chó người! Ta chỉ lo người chết ta bị phiền"

Nói xong y bỏ xuống bếp một mạch, đống việc chưa xong không thèm quan tâm tên đó nữa!.

Tiệm đã gần như xong chỉ còn làm bảng hiệu Liễu Y Nhu nghĩ lát liền lấy " Thiên Mỹ Thực " làm tên cho quán, bảng thì y và Vệ Lang Ly lên núi đốn hạn một cái cây về tự làm vì theo ý y muốn chỉ sợ kiếm khắp trấn không ai có thể làm được. Nguyên liệu đã hoàn thành Liễu Y Nhu thuê xe lừa chở lên trấn cả bàn ghế cùng mấy thứ cần thiết, lý chính cũng phụ giúp cả hai một tay.

Ngày khai trương cái tiệm nhỏ lại trang trí độc lạ thu hút rất nhiều khách mà tiệm chủ yếu có 4 món là lẩu xiên cay, mì cay, bánh bao nấm và món cuối là bánh trái cây. Có người biết là tiệm của người bán bánh dạo mấy ngày trước liền lại ăn có gọi cả bằng hữu đến, trời đang lạnh món lẩu xiên cay và mì cay là chạy hàng nhất.

:" Y Nhu hai phần lẩu, bảy phần mì" Vệ Lang Ly chạy vắt chân lên cổ không kịp thở.

Cả đời đây có lẽ là lần duy nhất hắn không bị truy sát mà chạy không kịp thở vậy, khách vừa đi đã có người vào còn cả hàng dài xếp chỉ e đến chiều chưa chắc đã xong. Liễu Y Nhu thuần thục bỏ mì vào tô chan nước bỏ thêm vài lát thịt và rau vào, tốc độ y làm rất nhanh vẫn phải chào thua với lượng khách thầm nghĩ có lẽ phải thuê thêm người thôi.

Trầm Dung cùng thê quân đến cảm thán cách trang trí mới mẻ này gọi hết tất cả món có biết thê quân hắn đang mang thai Liễu Y Nhu giảm độ cay lại.

:" Phu quân ta không nghĩ một ca nhi có thể giỏi đến vậy a" Thê quân Trầm Dung vừa ăn đũa đầu đã tấm tắc khen.

Phu quân y đã nhắc đến một ca nhi tự sinh sống và bán đồ ăn rất ngon y vốn không tin mấy hôm nay đã thật sự bái phục, Trầm Dung thấy thê quân vui vẻ thầm cảm tạ Liễu Y Nhu một phen và có lẽ hắn và y còn sẽ mua bán nhiều.

Đến tận chiều khách mới tan hết Vệ Lang Ly ngồi chèm bẹp một gốc Liễu Y Nhu bưng bát mì và một ly nước mát ra, y biết khai trường sẽ đông khách lại không nghĩ đồng đến vậy bột mì hết sạch có lẽ y phải mua thêm cả thịt nữa! Vệ Lang Ly không thèm hình tượng bò lên bàn ăn ngấu nghiến bát mì nóng hổi, hắn đói lã cả ngày thêm đồ ăn Liễu Y Nhu nấu quá ngon nên chả biết liêm sĩ quăng đi đâu.

Ở thời đại của mình Liễu Y Nhu vốn đã là thiên tài của thiên tài y đã đạt danh hiệu đầu bếp thế giới từ lâu nấu ngon là chuyện bình thường, để hắn ăn y quan một bên điếm tiền hôm qua vượt chỉ tiêu hơn một trăm lượng bạc! Y hài lòng đem tiền cất để lại năm lượng bỏ vào túi của Vệ Lang Ly, hắn cũng cần bạc thôi y đâu thể bốc lột sức lao động của người vô gia cư

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now