Chương 14

5 0 0
                                    

Mùa xuân năm Vạn Niên - Thiên quốc thiên tai giáng, lũ lụt khiến dân chúng lầm than thiên tử vô năng phản quân khởi chiến! Trong thành Phàn Dương không biết bao nhiêu người dân gặp nạn kéo đến ăn mày khắp nơi mỗi ngày điều có người chết phơi thây, quan phủ chỉ mỗi ngày phát một buổi cháo trắng khiến dân chúng sinh lòng oán hận.

Thôn Vĩnh Đông may mắn hơn không gần sông lớn tuy có lũ vẫn chỉ ngập vài nhà vị trí thấp, Liễu Y Nhu ngủ tận bây giờ mới dậy do có tiếng gõ cửa! Y xuống thì thấy vài người đang đứng đợi.

:" Các người là?" Y nhíu mày

Trong đó có một cụ ca nhi béo ú:" Ôi Nhu ca nhi, ngoại nải phụ rất nhớ người a"

Rồi biết ai luôn! Là bên nhà ngoại của nguyên chủ, y cùng họ trước giờ không qua lại và y nhớ không lầm lý chính có nói nhà đẻ cha nguyên chủ đã chết hết rồi.

:" Ta nhớ không lầm ngoại nãi phụ ta đã chết cách đây rất lâu nhỉ? Sao lại lòi ra đây một người nữa vậy" Y không muốn dính dáng gì đến đáng người này.

Lão ca nhi kia vừa định nói lý chính đã đến! Ông có vẻ rất tức giận quát:" Đám các người đến đây làm gì!"

Một hán tử tầm tuổi lý chính lên tiếng:" Bọn ta đến thăm Nhu ca nhi"

Y nghe tiếng đến thăm bỗng bật cười, đến thăm bạc của y thì có! Bên ngoài nói chuyện không tiện và nể mặt lý chính y gọi tất cả vào trong, đám người đó vừa vào đã trầm trồ với độ giàu có của nơi này rồi nói nhỏ với nhau gì đó.

Lão ca nhi định ngồi lên ghế chủ thì Liễu Y Nhu đã ngồi trước liền không vui, ca nhi đỡ lão lên tiếng:" Này! Nhu ca nhi sao dám ngồi trên bối phận"

Y tự rót mình ly trà:" Bối phận? Đây là nhà ta thì ta thích ngồi đâu ta ngồi và người là cái thá gì"

Ca nhi kia tức giận cầm tay lão ca nhi:" Hức! Ngoại nãi phụ người xem hắn kìa"

Lão chống gậy gõ xuống đất quát:" Hỗn láo! Đây là biểu ca nhi của người sao lại không thể răng dạy người, đừng ỷ đây là nhà người khi gả đi cũng thành nhà của ta"

Y muốn bổ cái não lão ra xem chứa gì trong đấy rồi đó! Y đặt ly trà xuống đôi mắt liếc lạnh:" Nhà của người! Ai cho nhà các người cái gan đó thế.

Nghe y nói vậy lão già ban nãy nói chuyện với lý chính mới cưới nói:" Bọn ta đã đồng ý hôn sự cho con và biểu ca con a, sau này thành thân rồi điều là người một nhà"

Rắc! Ly trà vỡ nát sắc mặt Liễu Y Nhu đã đen như mực:" Các người là lũ chó nào mà dám tự chủ hôn sự của ta? Hay ỷ lại chút quan hệ liền cho là mình có thể quyết định thay ta à"

Đám người thấy y vậy có kẻ đã sợ nhưng lão ca nhi vẫn không sợ, lão nghĩ Liễu Y Nhu bây giờ từ mặt phụ thân sớm đã không ai bảo vệ gia tộc lão nhận về đã là may mắn!

:" Ta là ngoại nãi phụ của người" Lão ta đắt ý.

Lý chính muốn lên tiếng Liễu Y Nhu đã nói:" Ta khinh! Một đám chó dại chạy đến nhà ta cướp của lại dùng mỹ danh đến thăm, ta tự hỏi do các người không có não hay não chỉ toàn phân mà dám phun ra mấy câu kia đấy! Ngoại nãi phụ à? Dù có là lão tổ tông hôm nay ta cũng đánh! Tắt Xuyên"

Nghe lệnh Tắt Xuyên và hai người hầu chạy vào họ rất chuyên nghiệp vây đám đó lại đánh, lão ca nhi kia vẫn luôn mồm chửi y hỗn láo khiến y không vui lôi đâu ra một cái roi và... Vụt!

Bốp!! Lão ta rụng mấy cái răng bất tỉnh nằm trên đất đám người bị đánh đến bầm dập lý chính sợ có án mạng cũng bảo họ dừng tay, Liễu Y Nhu cũng chả muốn nhà mình dính máu dơ bẩn nên cho dừng.

:" Người đem mấy con chó hoang này đi vứt tránh khỏi mắt ta" Y nói với nhóm người hầu.

Sau ngồi lại nói chuyện với lý chính thì mới biết lão ca nhi kia là cha kế của cha nguyên chủ! Đám đó cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì chỉ là khi nghe y giàu nên đến tìm, theo luật lệ ca nhi gả đi tất cả tài sản là của phu quân ngoài trừ hồi môn nên lão ta mới nói câu đó. Y nghe xong chỉ cảm thấy nên bổ não đám đó ra xem trong não có phải là máu thịt không hay chỉ là phân.

Tiễn lý chính ra về Tắt Xuyên đem sổ sách đến, nhà chính chỉ có mình y ở vì không thích đông người nên không ai dám vào tùy tiện chỉ có Tắt Xuyên là hay đến để giao sổ sách và thư của Vệ Lang Ly. Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi y không định gửi thư lại cho hắn sao nhưng cũng im, mỗi lần nhắc đến hắn y điều sinh khí cậu sợ nhắc xong kẻ gặp họa là mình.

Nhìn một lượt sổ sách Liễu Y Nhu thấy không vấn đề gì, về phía chuyện hợp tác với Trầm gia thì Trầm Dung cũng đã rõ ràng giấy tờ lợi nhuận từ kinh thành y chưa vội thu về mà bảo hắn giúp y mở một tửu lâu và một tiệm y phục! Lần này do chính y đứng ra làm chủ thiết kế bản vẽ đã gửi đi đang trong quá trình xây dựng, phía sau nhà y mở một xưởng dệt và nhộm cũng như nuôi tằm. Kinh thành là một nơi tốt Liễu Y Nhu tuy muốn ở lại Phàn Dương nhưng y tuyệt không bỏ qua miếng mồi ngon vậy, và cũng để khiến tên nào đó tức hộc máu

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now