Chương 18

5 0 0
                                    

Từ lúc Vệ Lan Đình trở về Liễu Y Nhu chẳng khác nào bị tật! Đi đâu cũng bị bế đi muốn ăn thì hắn đút việc duy nhất y tự làm chắc là ngồi dậy.

:" Oa~~ còn bao lâu thì đến kinh thành" Liễu Y Nhu lười biến ngáp một cái.

Vệ Lan Đình kéo vạt áo y lại nhẹ nhàn nói:" Hơn một tuần nữa, Nhu nhi em định làm gì thế?"

Hắn thật không hiểu Phàn Dương rộng lớn không thiếu chỗ làm ăn sao y cứ phải lên kinh thành vậy chứ! Tuy khó chịu là vậy nhưng hắn tôn trọng quyết định của y.

:" Có một kẻ khiến ta cảm thấy không vui vừa lúc ta lại đang định mở thêm cửa tiệm nên ngại gì không đi tranh chứ!" Liễu Y Nhu chống cằm nói.

Vệ Lan Đình biết là ai đấy nhưng hắn chưa xử lý Tần Kính được ai nghĩ đến tiểu tâm ca hắn lại chẳng tha, hắn xoa gương mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ kia không kiềm được hôn nhẹ lên! Bị hôn bất ngờ Liễu Y Nhu không phản ứng gì chỉ có vành tai y hơi đỏ lên.

Cốc cốc! Tắt Xuyên gõ cửa:" Đông gia đến giờ uống thuốc"

Nghe đến thuốc Liễu Y Nhu tắt nắng mà nhăn mặt, y thề thuốc rất đắng! Y không thích đắng chút nào. Vệ Lan Đình nhìn qua vẻ mặt y tất nhiên biết y ghét nên thở dài, lấy trong túi ra vài viên kẹo nhỏ.

:" Nhu nhi ngoan nào, không được trốn" Hắn ôm người nào đó định trốn lại.

Y giãy giụa nhìn bát thuốc đó vừa đen vừa sệt sệt đã biết là đắng chết người ngu mới uống! Bị kiềm cứng trong lòng Liễu Y Nhu lần đầu tiên biết sợ Vệ Lan Đình, hắn trước mặt y một hơi sạch bát thuốc rồi hôn y! Mùi thuốc khiến y khó chịu muốn nhả ra nhưng cả người bị nắm lại, đành nuốt vào bụng khuôn mặt đầy nước mắt.

:" Tên khốn! Hức... Tên chó chết nhà người, cút xa ta ra..Hm!" Y chưa mắng xong đã có viên kẹo chen vào miệng.

Y ăn nhiều loại kẹo từ hiện đến dị giới này nhưng là lần đầu ăn loại kẹo không ngọt khé cổ mà thanh thanh vậy, đôi mắt hơi ửng đó liếc qua Vệ Lan Đình đòi thêm hắn cưng chiều nhét vào tay y mấy viên. Nhu nhi của hắn bên ngoài không sợ gì nhưng bên trong lại mong manh đến vậy, hắn thật sự không biết sao y lại có thể nâng mãi lớp gai đó mà không mệt.

Trên thuyền vốn không có gì để làm Liễu Y Nhu buồn chán lôi giấy bút ra vẻ vài bản thiết kế y phục mới và các loại công thức, y có hẳn một hộp chỉ để công thức nếu một tấm lộ ra mà ai đọc hiểu có thể thay đổi cả một đất nước! Đang viết y nhớ đến gì đó quay qua Vệ Lan Đình đang ôm eo mình.

:" Nghe bảo người mới cướp được một diêm trường?? "

Hắn lười biến gật đầu:" Ân, diêm trường cũng to mỗi tội không dùng được nhiều"

Y cong môi cúi sát lại:" Ta có cách cho người dùng đấy"

Cái đồ yêu tinh! Vệ Lan Đình mắng thầm một câu trong lòng khuôn mặt vẫn vẻ lười biến đó:" Ta không muốn Nhu nhi dính vào chuyện này"

Hắn là phản tặc nếu thua thì là tội nhân thiên cổ những ai liên qua sẽ khó mà sống nên hắn không muốn Liễu Y Nhu dính gì đến chuyện này! Hắn muốn đem y giấu nếu thất bại hắn vẫn còn đường lui mà kẻ thù vẫn không biết tồn tại của y, khi đó trốn đi nơi khác sống không ai tìm được.

Liễu Y Nhu lại không nghĩ vậy, đúng là y không thích quyền thế nhưng y giúp Vệ Lan Đình là để hắn nhanh nhanh hoàn thành! Y không muốn bản thân như quả phụ mà đợi hắn hoài. Chống tay ngồi dậy đi đến một cái hộp gỗ y lật trang giấy ra khi thấy đúng cái mình cần tìm thì đêm đến.

:" Thử đi! Các người tự làm ta không tham gia có gì ta vô can" Y đã địch lại thành chữ ở đây Vệ Lan Đình đọc sơ mi nhíu lại.

Trên giấy là công thức lọc muối có thể bán trực tiếp ra luôn và nếu thành công số muối các diêm trường chiếm được sẽ thu về không ít bạc! Quả thật đội quân của hắn đang thiếu bạc đến nghiêm trọng, muối kia không thể vận chuyện đi xa mà muối thô giá không cao với bán muối thô dễ gây chú ý mà phương pháp của Liễu Y Nhu họ có thể bán muối liên tục và cũng dễ vận chuyển đi nơi khác. So với một xe muối thô chỉ thu lại một ngàn lượng thì một bao muối qua lọc đã là ba vạn lượng! Vệ Lan Đình tính toán chút rồi cẩn thận cất công thức đi.

:" Khi nào người đi tiếp?" Liễu Y Nhu vừa viết lại hỏi bân quơ.

Hắn hôn chốc vào má y:" Khi nào em đến kinh thành ta sẽ đi, dạo này án binh bất động"

Bàn tay đang viết thoáng dừng lại rồi tiếp tục cả hai người viết kẻ ngắm cứ thế đến buổi chiều, Trầm Dung bỗng nhiên đến báo có việc Liễu Y Nhu cùng Vệ Lan Đình ra! Thấy hắn Trầm Dung hơi nhíu mày.

:" Liễu ca nhi vị này là?" Trầm Dung chỉ vào Vệ Lan Đình.

Y ngồi xuống ghế:" Phu quân tương lai của ta, Trầm công tử nên nói việc chính"

Biết mình đã hỏi chuyện riêng của người ta Trầm Dung mới xin lỗi một câu rồi vào chuyện, hóa ra trên kinh thành hai tửu lâu và một tiệm y phục vừa xây đã bị phá! Có kẻ cố tình phóng hỏa tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng vài chỗ quan trọng đã bị cháy, muốn tu sửa cũng khá lâu.

Liễu Y Nhu mi tâm nhíu lại:" Bảo nhóm thợ sửa phần nào được thì sửa, những phần không bị ảnh hưởng tiếp tục hoàng thành còn về ai khơi màu thì ta biết là ai!"

Chất giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng tông đã trầm đi rất nhiều! Kinh thành chỉ e sắp sóng gió rồi.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now