Chương 20

6 0 0
                                    

Vệ Lan Đình làm việc thật nhanh vài hôm sau đã có hai người đến theo Tắt Xuyên nói thì họ là người quen của cậu, họ đem đến hai vò rượu trộm từ Thiên Am Quán.

:" Gia loại rượu này là rượu ba đồng trong quân hay uống a" Hán tử Đồng Văn vừa ngửi đã biết.

Quân họ đang tiết kiệm nên rượu là loại rượu ba đồng này uống đến nổi ngán lắm rồi sao không nhận ra được, Liễu Y Nhu nghe vậy không bất ngờ mấy y lấy vò đã qua tay những " Tửu gia ".

Không ai biết đêm đó Liễu Y Nhu làm gì sáng ra trên tay y đã có một gói bột trắng! Cũng chẳng ai dám hỏi gì y không nói họ cũng im. Ngày dần trôi qua cũng sắp đến ngày khai trương tiệm y phục, hai tửu lâu và cửa tiệm điều đang hoạt động rất tốt gần như kéo khách tất cả tửu lâu khác đến! Vài người đến kiếm chuyện đều bị Liễu Y Nhu miệng cười tay chém mà bỏ đi không dám hó hé gì, bên ngoài tiệm y phục treo tấm bảng to lớn điền ba chữ :" Trân Y Các" và rất nhiều người xếp hàng.

Họ đã đợi mấy hôm nay để mua được những bộ y phục tuyệt đẹp kia, khi cửa tiệm vừa mở ra đã có rất nhiều người chen vào họ không thèm nhìn giá đã cho người gói vào chỉ sợ bị kẻ khác cướp mất! Trên tầng ba Liễu Y Nhu và Về Lan Đình uống trà nhìn xuống, hắn ôm eo y dụi dụi vào vai.

:" Nhu nhi thật giỏi a! Ta thật lo em sẽ bị kẻ khác cướp mất" Hắn vừa nói vừa mút cái cổ y.

Đêm qua đang ngủ tên khốn kiếp này lại mò đến cả người đầy mùi máu đoán là vừa xong một trận chiến rồi chạy đến đây, y đem hắn kiểm tra một lười thấy không bị thương mới mắng cho một trận bảo đi tắm. Thế là sáng nay có cảnh y thức dậy với một đống dấu đỏ trên cổ dù trời nóng vẫn phải mặc y phục cao cổ che lại, cũng hên hắn đem đến tin tốt nếu không y bắn cho vài phát chôn luôn.

Y đẩy con cún bám trên người mình ra:" Cần kẻ nào cướp à? Ta muốn bỏ người cản được"

Biết là do y đang giận mới nói vậy nhưng sắc mặt Vệ Lan Đình vẫn tối đen lại:" Em dám bỏ ta thì ta dám nhốt em lại, ngày ngày khiến em không đi nổi đến khi bụng mang hài tử thì thôi"

Tên này là đầu toàn thứ đen tối à? Liễu Y Nhu tặng hắn một cái tát rồi quay đi chỗ khác uống trà ăn bánh, bị tát Vệ Lan Đình vẫn chứng nào tất đấy sáp sáp qua ôm y khiến y muốn đá hắn rơi xuống tầng thật. Đến buổi trưa Trân Y Các đã ít người một chút Tắt Xuyên đem sổ sách lên cho Liễu Y Nhu kiểm tra, y nhìn sổ tay gãi bàn tính chưa đến một chén trà đã xong! Chỉ một buổi y đã lãi hơn ba ngàn lượng đủ khiến tất cả phải kinh ngạc,

Tắt Xuyên ngõ ý muốn học cách tính của Liễu Y Nhu vì tửu lâu và cửa tiệm rất nhiều sổ sách, mấy lần cậu đã tính sai cũng may Liễu Y Nhu đã tính lại. Y tất nhiên không giấu bỏ luôn Vệ Lan Đình đang đen mặt lại kéo Tắt Xuyên đi, Thái Thư nhìn cảnh này cũng cảm thấy thế tử phi là muốn chọc giận thế tử mà. Mà việc làm ăn tốt cũng dẫn đến nhiều hệ lụy!! Các nơi khác điều cố sao chép mẫu của Trân Y Các chỉ là họ không ngờ Trân Y Các một tháng một mẫu thay đổi liên tục không cho họ sao chép theo.

Lễ hội đen lồng sắp bắt đầu ca nhi cũng đồ xô đi mua y phục mới Trân Y Các càng thêm cháy hàng một nam tử dẫn theo ca nhi đi vào, hai tùy tùng phía sau không nể nang ai đẩy hết mấy người đang lựa đồ ra ngoài.

:" Thu Vương điện hạ và bát hoàng ca đến mau tránh ra!"

Ca nhi tay ôm tay Thu Vương Dạ Huân Trình đi vào, vẻ mặt kêu ngạo đắt thắng:" Lấy hết cho ta toàn bộ y phục nơi này nhanh!"

Trên lầu trên Liễu Y Nhu nhìn màng này đến ngứa cả mắt y đi xuống:" Không biết bát hoàng ca đủ tiền mua không mà miệng mở cũng to quá nhỉ?"

Ý rõ là bảo gã không có tiền đừng mở mồm to rồi mang nhục! Dạ Hinh tức giận chỉ thẳng vào y mắng xối xả làm Tắt Xuyên đen mặt rút roi một quật mặt gã in một vết roi.

:" Dám đánh hoàng thất! Trân Y Các các người có tin ca ca ta sẽ dẹp luôn cái cửa hàng này có các người không" Dạ Hinh khóc to ôm tay Dạ Huân Trình.

Y liếc qua tên hán tử nhìn mình liên tục:" Thu vương điện hạ mời thu mắt, ta là ca nhi ngài nhìn vậy thiệt cho ta"

:" Khụ!! Xin lỗi ca nhi nhà ta lỗ mãng xin đông gia thứ lỗi toàn bộ y phục hôm nay ta sẽ mua hết" Dạ Huân Trình đỏ mặt cúi đầu nhận lỗi.

Ánh mắt Dạ Hinh không thể tin nổi nhìn vị hoàng huynh của mình, Liễu Y Nhu cười nhạt bảo người thu toàn bộ y phục giao cho bọn họ y chuẩn bị lên tầng thì bị kéo lại! Tắt Xuyên nhanh mắt chặn cái tay kia lại.

:" Thu vương điện hạ xin tự trọng! Đông gia nhà ta là CA NHI!" Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối.

Tay Dạ Huân Trình thu lại:" Ta không cố ý chỉ là muốn biết tên của đông gia thôi vì... Vì đông gia đây rất giống một vị cố nhân quan trọng của bọn ta"

Liễu Y Nhu quay lại nhìn chút rồi đi lên:" Ta họ Liễu tên Y Nhu, người Phàn Dương thôn Vĩnh Đông"

Nghe từng chữ khiến Dạ Huân Trình ngẩn người tận khi Liễu Y Nhu khuất dạng mới hồi hồn kéo Dạ Hinh rời đi

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )On viuen les histories. Descobreix ara