Chương 5

4 0 0
                                    

Hán tử hắc y dần mở mắt hắn cảnh giác nhìn quanh cho đến khi thấy một cái đầu nhỏ đang ngủ gật cạnh mình! Tuy đã gần tối hắn vẫn nhận ra đây là một ca nhi tầm mười lăm tuổi cạnh đó có hai giỏ trái cây dại.

:" Là ca nhi này cứu sao"Hắc y muốn thử vận công thì bị tiếng nói làm chú ý.

Liễu Y Nhu không có ngủ y chẳng qua nhắm mắt cho thời gian trôi:" Muốn chết cứ vận đi"

Y ngồi dậy che miệng ngáp một cái:" Vết đâm kia lấy đi không ít máu, người vẫn chơi ngu tìm chết thì ta chả rảnh mà cứu"

Hắc y nhíu mày hắn biết y nói đúng:" Đa tạ ơn cứu mạng, tại hạ Vệ Lang Ly nếu có cơ hội nhất định báo đáp"

Y phủi tay:" Báo đáp giờ luôn đi"

Vệ Lang Ly ngơ ngẩn lại thấy y chỉ qua kế hai cái giỏ là một đàn gà bị buộc lại và có cả thỏ, đây là trong lúc đợi y chán qua lại thấy gần đó có cây cung và mũi tên nên lấy đi nghịch ai dè nghịch quá tay nên không đem về nổi.

Y khá ngượng:" Giúp ta đem về"

Tên này chỉ mất tí máu nên không sao chỉ cần không vận công là không chết, vì sao y biết hắn có nội công á hả? Thì thời cổ đại mấy kẻ bị truy sát này không kẻ nào tầm thường, Vệ Lang Ly tất nhiên đồng ý vì bây giờ hắn không có chỗ để về! Nhà tan cửa nát còn bị truy sát nếu không gặp ca nhi này hắn chết mất xác rồi, Liễu Y Nhu đeo giỏ trái cây Vệ Lang Ly xách đống gà thỏ theo sao lưng y.

Trên đường hắn để ý tuy vết thương hắn to nhưng chả biết bằng cách gì Liễu Y Nhu đã khiến hắn không còn đau nữa, có thể liên quan đến loại thuốc đang đắp nhưng không tiện hỏi. Khi về đến nhà Liễu Y Nhu bảo hắn nghỉ đi mai đi đâu thì đi y thì đem mấy con gà mần tránh bị sình, hắn nhìn quanh nhà rồi lại đi ra.

:" Người sống một mình à" Hắn hỏi còn giúp y một tay.

Y gật đầu:" Vừa phân gia"

Nhìn y không cảm xúc nhắc đến chuyện này Vệ Lang Ly có vẻ cũng biết gia đình y không yêu thương y cho cam.

:" Người cũng may mắn rồi, có nhà để ở ta thì chỗ ngủ cũng chẳng có" Hắn vốn chỉ chọc y để tránh y buồn ai dè.

Liễu Y Nhu ngước lên:" Vậy ở đây muốn đi"

:" Hả???" Vệ Lang Ly câm nín.

:" Người không có nhà thì ở đây luôn đi, ta cần một người phụ giúp bao ăn ở" Y chớp mắt nói.

Trong suy nghĩ của y thì xem như y thuê hắn phụ giúp y tiền công là chỗ ở và bao ăn nhưng y quên mấy đây là cổ đại, Vệ Lang Ly thở dài hắn biết y không có ý gì khác chỉ là y vậy nếu gặp kẻ xấu có khác nào đưa mình cho hổ. Hắn đâu thể để ân nhân bị hổ ăn nên đã chấp nhận, vả lại hán tử chưa thê, ca nhi chưa phu ở chung cũng không có vấn đề gì đâu.......nhỉ?

Nhìn y bận đến bù đầu mà Vệ Lang Ly khó hiếu sao y sống được hay thế? Cả buổi chiều y không ăn gì đói thì lôi màng thầu ra gặm, y mê tiền đến vậy à? Hắn nấu ít mì cho y chỉ là y vừa làm vừa ăn.

:" Người làm như giặc đánh sao mà gấp vậy?" Hắn nhẹ nói tay cầm ly nước.

Liễu Y Nhu liếc hắn một cái:" Sáng mai ta lên trấn bán hàng, đáng ra đây là giờ ta nghỉ đấy nhưng nhờ ơn người ta mới phải làm đây"

Bình thường y toàn nghỉ giờ này vì đã làm xong rồi ai nghĩ lên núi cứu tên này không kéo về nổi phải ngồi đợi hắn tỉnh lại, bị y nói vậy Vệ Lang Ly xoa mũi quay đi chỗ khác. Sau khi xong việc cũng đã muộn Vệ Lang Ly ngủ ở dưới giường Liễu Y Nhu ngủ phía trên, nhà y vốn chỉ có tấm chăn mỏng có lót cũng như không.

Do nể tình vết thương chưa lành Liễu Y Nhu để Vệ Lang Ly ở nhà không cho theo y, số bánh hôm nay cũng nhiều hơn hôm trước hắn xách bánh phụ y đến chỗ xe lừa mấy người ở đó trố mắt nhìn tên hán tử xa lạ này! Dung mạo Vệ Lang Ly vốn không tầm thường lại ở cái thôn nhỏ này thì chính là đóa hoa giữ bãi phân nên không ít ca nhi đỏ mặt, chỉ là họ càng tò mò sao lại đi cùng với Liễu Y Nhu.

Y lên xe lại đặn dò hắn:" Về nhà nghỉ đi, nếu được giúp ta cho đám heo ăn"

:" Ta biết rồi, khi nào người về" Vệ Lang Ly gật đầu.

Y nói thêm vài câu xe cũng xuất phát, có vài ca nhi lân la sang hỏi chuyện về hắn nhưng y chỉ bảo là bà con xa nhà tan cửa nát nên đến ở nhờ.

Lên đến trấn như hôm qua Liễu Y Nhu đi lấy xe đẩy để bánh lên y hỏi đường đến Trầm gia, Trầm gia trong trấn khá có tiếng nói là thương gia giàu có Liễu Y Nhu rất nhanh đến nơi. Gia đinh thấy y bảo là Trầm Dung bảo đem đến thì chạy vào báo, không lâu sau Trầm Dung đã xuất hiện.

:" Bánh của người" Y đưa hộp bánh lên.

Trầm Dung vui vẻ:" Đa tạ, thê quân vừa lúc đáng đói"

Y nhận bạc định đi thì hắn giữ lại mời vào có chút chuyện cần nói, dù sao Trầm gia này danh tiếng cũng khá tốt Liễu Y Nhu cũng thuận theo. Hóa ra Trầm Dung muốn mua lại công thức bánh dù sao gia đình hắn kinh doanh tửu lâu và tiệm bánh vặt mấy món của y lại được yêu thích không tham mấy công thức đó tuyệt đối là nói dối!

Liễu Y Nhu tất khiến đồng ý bán! Y dễ dàng đồng ý là vì mấy loại bánh này điều dễ làm không sớm thì muộn cũng có người tìm ra công thức thôi chi bằng bây giờ bán kiếm được không ít bạc để mở quầy riêng, vả lại bây giờ y có thể tùy ý hét giá họ sẽ mua cho bằng được.

Trầm Dung nghe y chịu bán thì vui mừng:" Vậy người ra giá đi, chỉ cần hợp lý ta tuyệt đối mua"

:" Ở đây có bốn loại mỗi loại ba mươi lượng rẻ hơn một đồng cũng không bán" Y nhẹ nhàn nói.

Ba mươi lượng không phải số tiền nhỏ nhưng một tờ công thức của y đủ để kiếm nhiều hơn số đó và Trầm Dung tất nhiên biết rõ hắn không trả giá lập tức bỏ chín mươi lượng ra ngay, nhiêu đây đủ để y mở một quầy nhỏ rồi và mua thêm đồ dùng trong nhà. Ra khỏi Trầm gia Liễu Y Nhu tiếp tục bán số bánh còn lại có người hỏi y mỗi ngày sẽ bán hay nghỉ y cũng nói sẽ nghỉ vài ngày, sau sẽ mở quầy họ điều nói sẽ ủng hộ.

Bánh hết sớm hơn hôm qua nhiều sẵn Liễu Y Nhu đi tìm người cho thuê mặt bằng, không cần lớn lắm chỉ cần một chỗ nhỏ để y bán là được và giá thuê không quá hai lượng một tháng. Nghe yêu cầu lão chủ đã đưa y đến một vị trí là cạnh tiệm buôn bán vải bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ, chỉ cần sửa lại chút là được tiền cọc y hạ ngay tránh mất chỗ ngon.

Bây giờ trời đã lạnh hơn mấy món mì bán sẽ chạy lắm đây!

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin