Chương 16

5 0 0
                                    

Muốn đến kinh thành cũng phải một tháng chưa kể đoàn thuyền còn vận chuyển đồ đi nên vô cùng chậm trễ mà Liễu Y Nhu sốt mãi không hạ! Trầm Dung đừng ngồi không yên gọi rất nhiều đại phu đến nhưng họ điều chung một bệnh, chỉ có một đại phu bảo là do bệnh trong tâm.

Y nằm trên giường cả người nóng như cục than đỏ dù đã uống bao nhiêu thuốc cũng điều vô tác dụng, Tắt Xuyên vì mấy đêm không nghỉ cũng đã mệt đến hai mắt đen thui.

Cạch!! Tiếng động nhỏ lập tức đánh thức một sát thủ Tắt Xuyên lập tức nắm chặt roi cho đến khi thấy bóng dáng thì không còn cảnh giác mà thay vào đó là vui mừng.

:" Thế tử! Ngài về rồi" Trước mặt cậu là Vệ Lan Đình một thân hắc y.

Khi nhận được thư của cậu hắn bất chấp đang nguy hiểm mà chạy đến cả ba ngày ngoài nghỉ 2 canh giờ còn lại là nhanh chóng chạy đến đây, đi hắn không quên kéo theo thái y của quân Doanh là Mộc Cẩn.

Vệ Lan Đình và Mộc Cẩn vào trong phòng Tắt Xuyên bên ngoài nói chuyện cùng đám bằng hữu đã lâu không gặp, bên trong gian phòng nhỏ đầy mùi thuốc.

Vệ Lan Đình đau lòng vừa chạm vào tay y đã cảm thấy độ nóng kinh khủng! Hắn ôm y dậy:" Nhu nhi.. Nhu nhi ta về rồi"

Do sốt quá cao y đã không còn nhận thức, Mộc Cẩn quan sát một phen rồi dùng vải để lên cổ tay y. Mi nhíu lại chú hắn thu tay lại:" Thế tử, thế tử phi là do tâm bệnh cộng cơ thể y vốn nhược bồi bổ đúng cách cũng như giải quyết khúc mắc trong lòng y là tự nhiên sẽ khỏe"

Vệ Lan Đình gật đầu Mộc Cẩn lui ra để lại hắn, ôm cơ thể nóng đến bỏng trong lòng hắn giúp y cởi áo lót ra dùng khăn và nước ấm lau cho y.

Y đang mê mang thì mở mắt, bóng dáng quen thuộc hiện ra khiến y cảm giác mình bị ảo giác:" Lang Ly...Lang Ly"

Tiếng gọi tuy nhỏ lại như xé tâm can Vệ Lan Đình hắn cúi xuống hôn lên môi y:" Ân, là ta"

:" Lang Ly.. Lang Ly ta đau quá" Vốn là ảo giác y cứ toàn tâm mà nói.

Y lúc này vừa giống hồ ly câu nhân vừa giống thần tiên bị giáng xuống trần, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại mang phần yếu ớt.

Vệ Lan Đình cảm thấy hồn bị y cầu mất rồi:" Nhu nhi đau ở đâu, nói ta biết"

Liễu Y Nhu như con thỏ nhỏ đang bị thương:" Ở đâu cũng đau, khó chịu... Khó chịu lắm"

Cái này có khác gì đòi mạng hắn không! Vệ Lan Đình lau sạch cơ thể Liễu Y Nhu để y nằm xuống thì bên ngoài Tắt Xuyên đã nấu thuốc xong, hắn mở cửa cầm lấy chén thuốc cậu biết điều chạy khỏi chỗ này. Bên một gian phòng khác nhóm Mộc Cẩn gồm cận vệ Thái Thư, thủ lĩnh phiến quân phía nam Lệ Bách, thủ lĩnh phiến quân bắc Vệ Du, đội trưởng đội ám vệ Vân Thường bọn họ đang bàn tán sôi nổi về Liễu Y Nhu.

Thái Tư lắc lắc Mộc Cẩn:" Mai khai!!! Thế tử phi là thần tiên phương nào nhanh"

Cả đám nhìn chằm chằm khiến y hơi mất tự nhiên:" Ta nào dám nhìn rõ mặt y! Đến chạm trực tiếp vào y ta còn không dám, bắt mạch cũng phải qua một lớp vải đấy"

Nghe vậy họ thật vọng tràn chề đúng lúc này Tắt Xuyên đưa thuốc về đem theo vài vò Thiên tửu Liễu Y Nhu mới đưa công thức, mùi rượu nhẹ nhưng đóa hoa nở giữ rừng cây thoang thoảng đủ làm kẻ khác say đắm. Vệ Du vốn thích rượu vừa ngửi đã chộp lấy một vò khi uống xong hắn liền hận sao bản thân không tự đề cử bản thân đi theo thế tử phi chứ, không chỉ hắn đến cả kẻ ghét rượu như Mộc Cẩn cũng phải uống vài ly.

:" Rượu này thế tử phi bảo chưa là ngon nhất, muốn ngon phải đợi ít nhất ba năm nhưng ta thấy vậy đã bán được rồi" Còn đoạn sau cậu không nói.

Liễu Y Nhu cho ủ rất nhiều Thiên tửu rồi đa phần y để lại uống không bán chỉ có loại không ủ lâu mới bán thôi, chỉ là nếu nói e tên nghiện rượu Vệ Du sẽ liều mạng đi trộm mất! Họ không sợ ồn ào đến đám Trầm Dung vì đây là thuyền riêng của Liễu Y Nhu, chỉ có y và Tắt Xuyên cùng nhóm lái thuyền có ồn kiểu gì cũng không ai biết.

Bên Liễu Y Nhu do thuốc quá đắng y du mê mang vẫn không chịu uống, đút muỗng không chịu hé môi mà Vệ Lan Đình không nở cậy miệng y ra lại dùng kế sách cuối! Hắn uống sạch số thuốc kia rồi cúi xuống hôn vào môi Liễu Y Nhu, hắn phát hiện bây giờ y rất ngoan chỉ cần chạm vào mỗi sẽ tự hé ra lợi dụng lúc này hắn đẩy thuốc vào.

:" Ukm... Đắng quá" Y khó khăn nói.

Khi nhả y ra Vệ Lan Đình không khỏi luyến tiếc cảm giác vừa rồi, dù thuốc có đắng vẫn đầu hàng với đôi môi mềm ngọt kia làm hắn như mất hồn cứ muốn hôn mãi nhưng hắn còn lý trí y đang bệnh không thể càng quấy. Mặc lại y sa vào Vệ Lan Định để Liễu Y Nhu vào chăn rồi nằm cạnh y, bao nhiều lâu mong nhớ bây giờ có thể ôm y thế này tất cả mệt mỏi điều như tan biến.

:" Gió ngựa biên ải ta không sợ chỉ sợ khi em khóc mà ta không thể làm gì"


Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang