Chương 8

5 0 0
                                    

Khi về nhà Liễu Y Nhu đã choáng váng khi căn nhà đã được sửa lại cả chuồng heo cũng gia cố cẩn thận, ngoài sân có một mảng vườn rau nhỏ và phòng kho. Vệ Lang Ly là kéo bao nhiêu người đến phụ vậy! Một mình hắn tuyệt đối không thể làm được.

:" Người gọi bằng hữu à?" Y liếc qua hắn.

Có thể nói mặt hắn đã đen như đít nồi:" Ta gọi vài bằng hữu đến giúp ra sửa, và từ mai đi lên trấn bán với người"

Tên này là không thích bị bỏ ở nhà à? Liễu Y Nhu xoa trán khi vào nhà thì đã có thêm một cái giường nhỏ, tủ bàn điều làm mới hết khiến y bó tay hắn không nói thêm gì. Mà y tò mò tên này sao không làm thêm một phòng đi? Cứ ngủ cùng phòng với y để ngủ trên cái giường nhỏ bé chật chội à.

Y cầm hòm bạc liền nhờ Vệ Lang Ly gọi lý chính giúp y định mua vài ngọn núi ở sau thôn kia! Y trước khi về đã vai chỗ Trầm Dung thêm một ngàn lượng hắn đồng ý không nghĩ nhiều.

:" Người điên sao? Mua cái núi đó làm gì chứ giá cũng phải một ngàn ba trăm lượng" Lý chính hoảng sợ.

Liễu Y Nhu đặt ly trà xuống:" Ta muốn mua nó tất có việc bạc ta đã có, cửu cửu cứ làm theo ta đi"

Ông khuyên không nổi Liễu Y Nhu cũng bảo mai sẽ cho người quan phủ xuống do đạt lại, y cũng nhờ ông tìm thêm giúp mình bốn người nữa! Từ may y sẽ dạy cho hai ca nhi cách nấu để họ đứng bếp và thêm món ăn vào quán, y chỉ việc ngồi đấy kiểm kê lại và họ phải viết một thư kế bảo đảm không tiết lộ công thức.

Và thế là những ngày sau Liễu Y Nhu chỉ ngồi đấy quan sát mấy người mình đã thuê Đóa ca nhi và Du ca nhi làm việc rất chăm chỉ khiến y hài lòng về bốn người kia có vẻ khá lười biến. Vệ Lang Ly bảo để hắn gọi bằng hữu đến vì bằng hữu hắn cũng không có việc làm nên y cho bốn người kia nghỉ luôn trong một ngày.

Vệ Lang Ly gọi đến ba người một song nhi và hai hán tử, ca nhi tên Tắc Xuyên, hai hán tử là Triệu Ngũ và Hoàng Sung họ chạy việc rất nhanh ca nhi ngoài chạy bàn giỏi còn biết tính toán.

:" Bằng hữu của người quả thật điều là nhân tài á" Liễu Y Nhu ngồi nhìn.

Vệ Lang Ly cũng ngồi cạnh y nhìn mấy cái y viết, hắn không hiểu mấy vì y viết bằng ngôn ngữ lạ chỉ có mấy bản vẽ là hiểu sơ sơ thôi và tất cả y viết vào một quyển sách to. Chỉ hơn một tuần y đã trả đủ cho Trầm Dung và kiếm một số bạc lớn cửa tiệm cũng đã mở rộng ra vẫn không đủ chứa khách, Tắt Xuyên liền chủ động đề nghị làm thêm một gian bàn bên ngoài cho họ ngồi Liễu Y Nhu đồng ý ngay.

Phía Trầm gia cũng đã từ bỏ việc cạnh tranh món ăn Liễu Y Nhu đã cung cấp rất nhiều bản vẽ y phục, bàn ghế hiện giờ họ còn sài chưa hết kìa! Có vài tửu lâu đã ghét cay ghét đắng tiệm của Liễu Y Nhu nhưng không làm gì được vì ba người Tắt Xuyên luôn ở đó và Trầm gia sau lưng, họ chỉ ngậm cục tức lại nhìn khách bên y đông bên mình lại ít.

Hôm nay Liễu Y Nhu có đem một hủ trà đến y pha ra một bình mời Trầm Dung, hắn hôm nay đến là để đưa những bộ y phục Liễu Y Nhu đặt.

Vừa nhấp một ngụm vị đắng chát khiến người ta tỉnh táo sau đó là hậu vị ngọt ngào:" Liễu ca nhi loại trà này tuyệt đối là thượng phẩm"

Y bật cười:" Xin lỗi trà trong hoàng cung cũng.không sánh bằng nó đâu, ta định nhờ Trầm công tử giới thiệu cho ta một chỗ mối tốt đây

Trà này tất nhiên không thể bán nơi trấn này được! Trầm Dung biết đấy:" Ta có quen một vị hoàng thương ở kinh thành ông ta là một người yêu thích trà nhất định sẽ đến đây ngay khi thưởng thức qua trà này"

Liễu Y Nhu gật đầu gói cho hắn một phần:" Trầm công tử cứ nói luôn trà này, hai trăm lượng một cân ta sẽ không giảm giá nếu ông ta không chấp nhận vậy không cần đến"

Trà y bán chỉ nên cho kẻ biết thưởng trà dùng! Vệ Lang Ly nhìn y liên tục hắn ban đầu uống cũng rất ngạc nhiên không nghĩ trên đời có loại trà vậy.

:" Y Nhu" Hắn khẽ gọi.

Y quay lại:" Hôm nay người gọi ta như vậy đã hơn trăm lần"

:" Ta biết, chỉ là... Ta muốn gọi thôi" Hắn thật sự hận cái đầu đá của y.

Đã nhiều lần tỏ rõ muốn cùng y thành thân y vậy mà lơ đi:" Y Nhu ta sắp đi xa"

Nghe hắn nói bàn tay đặt lên hộp trà bỗng chốc run nhẹ:" Ừ"

:" Nhu nhi... Ta ái người" Vệ Lang Ly nhìn y nghiêm túc nói.

Không khí im lặng đến đáng sợ Liễu Y Nhu cất hộp trà vào tủ nâng gương mặt tuấn mỹ kia lên:" Ta biết, khi nào người xong việc trở về ta sẽ trả lời"

Nghe câu nói đó Vệ Lang Ly kích động ôm lấy y:" Được! Nhu nhi nhất định phải đợi ta"

Hắn sẽ khống để y chờ lâu đâu! Tuyệt đối sẽ về thật nhanh và đưa y lên vị trí vạn kẻ muốn.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now