Chương 12

6 0 0
                                    

Lá thư những nét chữ thanh gọn như chủ của nó.

( Nhu nhi gần đây em khỏe không, ta nhớ em quá thật muốn về ngay nhưng việc chưa xong! Nhu nhi gần đây bệnh dịch đừng ra ngoài nhiều và đừng liên quan gì đến kẻ ở kinh thành.

Ta yêu em )

Đọc xong lá thư Liễu Y Nhu để vào hộp gỗ ngầm mắng Vệ Lang Ly vài câu! Hắn dựa vào cái gì bắt y không liên quan gì đến đám trên kinh thành? Y cứ thích liên quan đấy hắn làm gì được y chứ, đi lâu vậy mới có một lá thư nhỏ cũng không nói ngày về muốn chọc y điên lên mà. Tắt Xuyên nhìn y sinh ý đầy mặt thầm cầu phúc cho Vệ Lang Ly một phen, mà cậu ta cũng muốn xem chủ nhân nhà mình sẽ thảm ra sao khi trở về.

Nhà cũng Liễu Y Nhu chưa xây xong nên y không mấy khi về chỉ lâu lâu đến xem có đúng ý hay không, nói là nhà nhưng rất ngoài tòa viện chính 3 tầng thì còn hai gian phòng chế tạo và phòng kho lại thêm một dài phòng cho hạ nhân! Y không có ý định dọn cái đại viện kia một mình đâu.

:" Các người đền mạng cho ca ca ta!!"

Tiếng hét chói tai làm Liễu Y Nhu nhíu mày y đi ra thì đang loạn một đống! Một hán tử ôm theo thi thế ai đó đến gào hét đòi mạng vừa thấy Liễu Y Nhu đã hận không thể giết y ngay, y thì rất bình tĩnh.

:" Đền mạng là đền mạng thế nào? Người định bảo ca ca người ăn đồ chỗ bọn ta nên chết à" Y hờ hững liếc.

Gã ta bị doa cho đứng hình lại nhanh chóng lấy lại khí thế:" Đúng! Đền mạng đi ca ca ta hôm qua ăn điểm tâm chỗ các người về nôn liên tục xong liền mất mạng"

Nói rồi gã còn quăng một bao điểm tâm, Liễu Y Nhu vừa nhìn liền biết đây là hàng giả! Giấy gói điểm tâm của Túy Tửu Nguyệt Lâu và Thiên Mỹ Thực Quán điều là loại có ánh bóng mà loại giấy gã đưa ra là giấy thô bình thường, y liếc mắt một cái Tắt Xuyên cho hai người trấn áp gã lại y đến chỗ thi thể kia.

:" Đúng là đã chết" Câu nói gọn nhẹ khiến quan khách sợ hãi họ nhao nhao cả lên.

Y trước ánh mắt sợ hãi rút dao ra đâm xuống!

Roẹt !!!

:" Đông gia điên rồi sao!!" Tắt Xuyên hoảng hốt.

Gã kia thì bị cảnh đó dọa cho tè ra quần và tiếp theo Liễu Y Nhu không cố kị gì đem bao tử và ruột tên đó lôi ra mổ trước mặt quan khách, bên trong chỉ có cơm trắng chưa tiêu hết y cầm bàn tay thi thể lên xem xét.

:" Báo quan đi, tên này giết người vu oan tửu lâu ta" Y nói với Hoàng Sung.

Gã nam nhân sao có thể bỏ:" Báo là báo thế nào! Các người có bằng chứng gì ta giết ca ca ta"

Y khinh bỉ đá gã một cú:" Thứ nhất loại điểm tâm người đưa ra là giả vì loại giấy gói chỗ bọn ta là độc nhất! Thứ hai người nói thi thể kia trước khi chết nôn không ngừng vậy số cơm trong bao tử và ruột kia thì sao? Thứ ba điểm tâm bọn ta giá không hề ghẻ hai kẻ ăn mày ất mua được sao, tay thi thể kia thô ráp cả người đen đúa không hề ra dáng một công tử nhà giàu có và quan trọng! Thi thể này chỉ mới mươi sáu tuổi sao có thể là ca ca người"

Tên đó vừa nghe y nói xong đã sợ đến vang nài khóc lóc:" Đông gia tha mạng!! Đông gia tha mạng ta là bị kẻ ác xúi giục, đông gia tha cho ta"

Việc tiếp theo không cần Liễu Y Nhu ra tay Tắt Xuyên sẽ cho tất cả quan khác biết là ai xúi giục kẻ kia, hai người này là ăn này trong trấn tên này được ông chủ của Di Mộng Lâu thuê vu oan cho Thiên Mỹ Thực Quán! Gã lợi dụng tên nhóc xấu số kia hạ độc vào cơm rồi đem đến đây cáo trạng, đến đây gã cũng hết việc Hoàng Sung áp giải gã lên quan huyện quan khách sau khi thấy một màng mổ bụng của Liễu Y Nhu cũng không dám đắt tội vị đông gia kia.

Về phía Di Hồng Lâu là của một nhà khá có tiếng trong trấn là Hạng gia, mấy lần đến quậy phá điều bị đám người Tắt Xuyên đánh cho không ra dạng lão cáo già Hạng Mục đòi mua cả hai cửa tiệm của y lại với giá năm trăm lượng và y đã tặng cho lão vài đạp! Nếu lão đã muốn khiêu chiến Liễu Y Nhu không ngại y cũng đang rất rảnh mở thêm vài cửa tiệm buôn lụa và y phục không vấn đề.

Trầm Dung biết chuyện đã hứa uy tính sẽ giải quyết đúng ý Liễu Y Nhu và y không ý kiến mấy.

:" Liễu ca nhi lão già Tần Kính kia đã bỏ tiền mua rất nhiều muối vào" Trầm Dung cầm chén trà.

Y vẫn bình thản:" Sao lại lo thế? Sợ à"

:" Không, dạo gần đây có phản loạn nổi lên đã đánh chiếm rất nhiều vùng nếu lão bám được vào bên đó chỉ e số muối kia sẽ thu không ít tiền" Trầm Dung thật hận lúc nào không dậy lại ngay lúc này.

Liễu Y Nhu chưa nghe đến vụ này y chống cằm:" Phản loạn dậy sóng đất nước lung lây, người nghĩ sẽ ai ngu đến nổi đi mua số muối đó về à? Đúng là đẩy giá lên cao đấy nhưng kiếm đâu chỗ mua về phía phản loạn kia đã đánh chiếm nhiều vùng ất sẽ có diêm trường muồi sài không hết"

Nghe y nói Trầm Dung liền an tâm chút còn y thì đang hứng thú với chuyện phản loạn này! Và đây có lẽ là kẻ đã khiến y phải đợi mấy tháng nay.

:" Ai cầm đầu phản loạn vậy?" Liễu Y Nhu nhìn ra cửa sổ, tuy đã gần xuân nhưng vẫn có báo tuyết! Chi e họa sắp đến rồi.

Y hỏi Trầm Dung cũng trả lời:" Người biết vụ án Vệ vương mưu nghịch không?"

Y lắc đầu thì Trầm Dung dần nói, hóa ra đất Phàn Dương này là đất phong của Vệ vương! Vệ gia theo thái tổ lập để nghiệp bao nhiêu đời phụ tá hoàng đế không nghĩ đến tân đế đăng cơ lại là tên hoàng đế đang nghi hẹp hòi! Đem cả nhà Vệ vương ra trảm mai mắn Vệ thế tử được thuộc hạ của Vệ vương bảo vệ trốn khỏi Thiên Quốc, Vệ vương hổ phụ sao sinh khuyển tử? Nay Vệ thế tử khởi binh trả thù cũng như giúp dân chúng khoát cảnh lầm than.

:" Haizz, Vệ Lan Đình này tâm tính khó dò a"

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Место, где живут истории. Откройте их для себя