Chương 19

5 0 0
                                    

Ngày đến kinh thành cửa hàng vẫn chưa sửa chữa xong Liễu Y Nhu dời luôn ngày khai trương qua tháng sau, y mua lại một xưởng nhộm vải bắt đầu làm vải! Thời xưa màu tím là máu khó nhộm muốn nhộm phải tốn nhiều tiền nhưng thời y thì lại khác, y biết rất nhiều cách nhộm tím nên y phục sẽ không bị giới hạn màu.

Về tửu lâu Tắt Xuyên phụ trách quản lý vì Liễu Y Nhu đang tập trung xửa lý tiệm y phục kia, Vệ Lan Đình và đám người khi vừa đến kinh thành đã nhanh chóng rời đi dù luyến lưu Liễu Y Nhu hắn vẫn cắn răng mà đi. Y khi biết cũng không nói gì bình thản chúc :" Bình an"

Xưởng nhộm sau vài ngày làm việc đã đi vào ổn định số vải lụa sản xuất ra điều đưa đến tay cái thợ mai do Trầm Dung chuẩn bị đã được đào tạo qua, những bộ y phục màu sắc bắt mắt khiến Trầm Dung vô cùng bất ngờ.

Hắn vốn đang khó hiểu màu tím rất khó nhộm sao Liễu Y Nhu toàn dùng màu tím phát họa giờ thì hiểu rồi:" Liễu ca nhi số y phục này chỉ e sẽ hết trong vòng một tuần"

Y nhấp trà khẽ cười:" Không! Một ngày thôi"

Quảng cáo! Chỉ cần một ngày thôi số y phục này tuyệt đối hết dù giá cao bao nhiêu, y bảo Trầm Dung tặng cho mấy ca nhi nhà quan mà hắn có quan hệ.

Tại kinh thành có một nơi gọi là Thiên Am Quán chỉ cần uống rượu của nơi này vào dù bán cả thê quân mình cũng chấp nhận! Loại rượu đó gọi là Hồng Quân Tửu là loại rượu của Hồng Quân tiên nhân sáng tạo ra thần uống thần nghiện, tiên uống tiên say và tất nhiên là do Thiên Am Quán đấy bảo còn nguyên nhân gì thì chả ai biết. Liễu Y Nhu lại hứng thú đối với loại rượu đó y cùng Tắt Xuyên cải trang đi vào, bên trong ngoài là quán rượu có cả sòng bạc tạp nham vô cùng Tắt Xuyên che trước mặt Liễu Y Nhu tránh kẻ nào xấu động vào y.

Tiểu nhị thấy có hai con thỏ vô lồng liền chạy lại vò tay hỏi khách.

:" Một vò Hồng Quân Tửu vài ba món chay" Tắt Xuyên nhẹ gọi.

Dạo này cơ thể thế tử phi bị nóng ăn món cay hay mặn không tốt nên gọi món chay là hợp nhất và y cũng không hứng thu, tên tiểu nhị biết đây là khách lớn cung kính nghe theo chỉ là gã tò mò khuôn mặt bên dưới lớp màng sa kia! Liễu Y Nhu một thân hắc y khuôn mặt bị lớp màng sa kia che khuất khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi.

Thức ăn dọn lên một vò rượu màu trắng bình thường lại không có mùi quá hấp dẫn Liễu Y Nhu rót ra một ly nhưng chưa vội uống, mà y không uống thì Tắt Xuyên cũng không động! Cậu chú ý có vài kẻ nhìn họ liên tục như có đang xem họ đã uống chưa bàn tay đặt vào sợi roi giấu trong y phục.

:" Gia rượu này.. Gia" Cậu há hốc sợ hãi khi Liễu Y Nhu uống.

Khi uống xong sắc mặt y trở nên hồng nhuận cả người như không còn chút sức lực được Tắt Xuyên đỡ lấy, vốn định làm ra lẽ thì cậu đột nhiên ôm y rời đi và sau khi họ ra khỏi Thiên Am Quán có một đám hắc y nhân chạy theo. Tắt Xuyên đi ngang ngõ thì bị chặn đường lại, cậu để Liễu Y Nhu ngồi một gốc tay rút roi.

Tên cầm đầu nhìn thấy roi lại cười ha hả:" Ây da tiểu ca nhi gia chỉ muốn mời hai em đi thuyên xuân một chuyến thôi mà"

:" Trước khi ta động thủ cho người cơ hội trốn" Cậu nhàn nhạt nói.

Tên kia vẫn cợt nhã:" Mỹ nhân như em gia lại càng thích à cả tiểu mỹ nhân đã trúng thuốc kia nữa"

Gã nói xong đám hắc y nhân xông đến roi trên tay Tắt Xuyên không phải dạng thường cậu tách nhẹ tay vung lên tiếng roi chan chát, mỗi roi điều để lại một đường máu sâu nếu là người bình thường sợ đã hộc máu mà ngất nhưng đám kia là sát thủ qua đào tạo tuy kém về võ độ chịu đòn lại cao! Trong lúc Tắt Xuyên xuyên không chú ý gã hán tử kia đã chạy đến chỗ Liễu Y Nhu đang ngất kia không chờ nổi kéo màng sá xuống.

:" Đúng là mỹ nhân nha~~ nay gia sẽ có người sướng cả tâm lẫn xác" Gã đê tiện liếm môi.

Tắt Xuyên bị đám sát thủ chặn lại cậu muốn qua cũng không được khi gã định cởi y phục Liễu Y Nhu thì đôi mắt y lại mở ra.

:" Bỏ tay chó đó khỏi người ta" Y lạnh lẽo lên tiếng.

Gã nào sợ một ca nhi tay yếu chân mềm:" Nếu gia không buông em làm gì gia, haha em khỏi mong tiểu mỹ nhân kia y còn đang bận lát gia cho em và y cùng vui haha"

:" Vậy à" Y mỉm cười ôn nhu thứ trong tay áo đưa ra và....

Pằng!!! Tiếng nổ vang làm cả một vùng rối loạn Tắt Xuyên định thần nhìn qua gã hán tử đã ôm vai ngã xuống lăn lộn đau đớn, Liễu Y Nhu bình thản đứng dậy như chưa hề trúng thuốc và y chả hề trúng! Đám sát thủ e dè thứ kim loại đen ngòm trên tay y.

Tắt Xuyên thu roi lại đến chỗ y:" Gia... Tên đó"

:" Hắn không chạm nổi ta, ta cho các người ba hơi thở để chạy trước khi giống chủ các người" Vừa nói y vừa chỉa khẩu súng về phía đám đó.

Bọn chúng đã thấy qua uy lực thứ này ngang với đại bác nên không dám liều mạng bỏ vũ khí mà chạy, y thu khẩu súng lại nhìn gã hán tử hèn nhát lui lại kia.

:" Người tự nói hay ta nhờ diêm vương hỏi người?" Y nhàn nhạt nói nhưng lại khiến gã sợ như gặp phải quỷ.

Hóa ra Thiên Am Quán này liên đới đến rất nhiều thanh lâu ở kinh thành! Loại rượu kia khiến bất kì ai uống cũng sinh nghiện gia đình người thân đều bỏ mặc và để có tiền uống rượu khách sẽ đánh bạc thắng thì mua rượu thua thì bán thê bán con chung quy tất cả sẽ về lại nơi bắt đầu! Gã ta là cháu họ của chủ quán chuyên gia đi theo bắt những ca nhi đến uống rượu nếu là nhà quyền thế giàu có thì cưỡng ép một trận xong đe dọa lấy bạc còn nếu nhà không gia thế thì bán vào thanh lâu tiếp khách.

Nghe gã nói Tắt Xuyên muốn đốt truội cái Thiên Am Quán đó, Liễu Y Nhu nhíu mày chút rồi gắn ống giảm thanh vào tiễn gã về gặp tổ tiên xong cùng Tắt Xuyên mất dạng. Về đến nơi Liễu Y Nhu viết một bức thư giao cho Tắt Xuyên và người nhận là ai không cần nói, y lại hứng thú với Thiên Am Quán này rồi! Y biết kẻ đứng sau thân phận không nhỏ vừa lúc.... Y cũng đang muốn làm một vố lớn đây.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now