Chương 23

6 0 0
                                    

Không đôi co lâu thì tiêu điểm đã đến! Phụng Anh mặc hỉ phục tay cầu tú cầu đi ra chỉ là y trang điểm quá lòe loẹt không nhìn rõ dung mạo y phục thì...... Như đắp chục cái mềm.

Đám hán tử sợ run người khóc la gào hét náo loạn một đoàn mấy kẻ đứng xem thì cười trên nổi đau kẻ khác Liễu Y Nhu tay cầm hạt dưa tay phẩy quạt.

:" Y không xấu chỉ là cách trang điên và chọn y phục quá xấu" Y nhàn nhã nói.

Thượng Minh Khanh ngồi đối điện bị bơ hoàn toàn vẫn không nói gì chỉ là tay cầm ly trà hơi siết lại. Tú cầu ném mấy hán tử kia chỉ cầu tổ tông đừng trúng vào mình, cho đến khi vang một tiếng khóc cả đám mới dám quay lại thì một hán tử dáng vẻ thư sinh bị ném trúng.

Phụng Anh hài lòng với thư sinh đấy liền lệnh gia nhân kéo người về chuẩn bị bái đường, thư sinh khóc không ra nước mắt bò lết muốn chạy khỏi.

:" Ta không muốn!! Quận ca tha cho ta!! Nhà ta còn cha già!!"

Nhìn cảnh này Liễu Y Nhu có chút buồn cười y liếc nhẹ qua Phụng Anh thấy ánh mắt buồn và thất vọng kia bỗng nổi lên vài tia ảm đạm, ánh mắt kia thật giống với ánh mắt của y mỗi khi về nhà.... Không ai chào đoán cả người mình tin tưởng cũng vậy.

Y đứng dậy rời đi Tắt Xuyên cũng để lại một ném bạc rồi bỏ đi, Thượng Minh Khanh nhìn bóng dáng y hộ vệ muốn đuổi theo lại bị ngăn cản.

:" Không cần! Cô không muốn phiền đến ân nhân của mình" Hắn nói rồi cũng rời đi.

Dù đúng hay không Liễu Y Nhu này cũng liên quan đến người trong cung hắn không muốn phiền đến cuộc sống của y.

Vài hôm sau Trân Y Các bất ngờ tiếp đoán một vị khách mà Liễu Y Nhu không thể nghĩ đến! Phụng Anh đến nói muốn gặp y.

:" Nghe nói đông gia của Trân Y Các có tiên thuật! Dù là kẻ xấu cũng thành kẻ đẹp không biết ra giá bao nhiêu mới có thể biến ta thành người đẹp" Phùng Anh nói thẳng vào vấn đề.

Nghe y nói Liễu Y Nhu nghiên đầu:" Năm vạn"

:" Được! Giúp ta trở nên xinh đẹp ngay lập tức" Phụng Anh vui mừng không kì kèo.

Liễu Y Nhu gõ gõ bàn bảo y bình tĩnh lại:" Năm vạn là dạy cách phối đồ cho người, ai dạy người phối y phục vậy?"

Nghe vậy Phụng Anh vẫn chưa hiểu khi nghe đến phối y phục mới trả lời:" Là thị hầu của ta, do đại phòng đưa đến bảo hắn rất giỏi"

:" Đại phòng đó là thân sinh cha đẻ của người?" Liễu Y Nhu có vẻ hiểu ra rồi.

Quả nhiên Phùng Anh lắc đầu, y là con của chính thê đã mất từ lâu được lão thái phu nuôi lớn sau này phụ thân thú thêm đại phòng nên lão thái phu giao y cho đại phòng nuôi nấng! Liễu Y Nhu đứng dậy lấy một bộ y phục ra vừa chỉnh sửa vừa nói.

:" Ta thấy Phụng quận ca nên về với lão thái phu của người đi! Tên thị hầu kia do kẻ khác cố ý phái đến để khiến cho người biến thành kẻ xấu"

Nếu Phụng Anh không hiểu nữa thì y nên đập đầu lắp não lại! Nhận bộ y phục sau khi thay ra y đã thay đổi rất nhiều, dáng người Phụng Anh vốn thon thả khi trước toàn mặc rất nhiều lớp khiến y trong rất mập cả người lại hôi hám. Thấy trên bàn có hộp gì đó y biết ý lại ngồi, Liễu Y Nhu lau sạch lớp trang điểm kia y thoa lớp kem dưỡng ẩm lên rồi phủ phấn bôi tí son.

:" Xong, nhìn xem" Y thu đồ vào hộp đặt cái gương ra.

Phụng Anh không thể tin nhìn mình trong gương:" Đây là ta sao?"

:" Không tin ta đánh người một cái nhé" Liễu Y Nhu khẽ nói.

Y vội lắc đầu ngắm mình trong gương mãi:" Đa tạ, đa tạ người rất nhiều"

:" Đừng đa tạ ta, người trả liền ta làm việc công bằng cả thôi về hộp trang điểm kia đem về đi và nhớ! Thị hầu kia không phải hầu của người mà là của kẻ khác" Y nói xong bảo Phụng Anh muốn mua y phục thì xuống tầng dưới sẽ có người lấy cho.

Liễu Y Nhu giúp Phụng Anh chỉ đơn giản muốn y nhận ra về cái gọi là tình thân kia! Bản thân đã sa vào một lần Liễu Y Nhu không muốn thấy ai bị cái gọi là tình thân đó hại, đại phòng kia ỉ vào Phụng Anh không có cha đẻ đưa một kẻ thị hầu đến đã khiến y biến thành ca nhi xấu xí trong mắt dân chúng. Không sớm nhận ra sau này y chết không vẹn thây, y càng xấu tính kẻ có lợi là đứa con của đại phòng đấy.

Thời gian khẽ trôi qua buổi tối thanh vắng một nhóm hắn y truy đuổi một hắc y khác! Khi đến một chỗ tối hắc y nhân kia bỗng nhiên biến mất, kẻ dẫn đầu ra lệnh lục soát.

:" Triệu đại nhân không thấy hắn đâu"

Triệu Sơ vung thanh đao tên vừa báo mất mạng! Gã gầm lên:" Vệ thế tử giỏi thì ra đây ta và người đấu đừng trốn như con chuột hèn nhát"

:" Hahaha! Ta là con chuột hèn nhát vậy Triệu Sơn người là cái gì? Một con dòi tanh thối đang bò đi làm nhiệm vụ à?" Vệ Lan Đình trong bóng tối cười lớn.

Triệu Sơn ý thức chuyện không ổn vội vung đao thì.....

Roẹt.... Cánh tay gã và đầu đám thuộc hạ đã rời khỏi cơ thể.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now