Phần 1-1

361 6 11
                                    

Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mìnhgiới thiệu sơ nhân vật:

Hiên Viên quốc là một trong ba đại Thần tộc của đại hoang, lúc này đại hoang gồm Hiên Viên, ThầnNông và Cao Tân.

1. Hoàng đế là người nắm giữ Hiên Viên. Hoàng Đế có một chính thê là Tây Lăng Luy vươnghậu; có với ông bốn người con 3 trai lần lượt là Thanh Dương, Vân Trạch và Xương Ý; con gái út là A Hành; Có một thiếp sinh ra hai con trai là Hiên Viên Huy và Di Bành

2. Tuấn đế là người nắm giữ Cao Tân có con trai lớn là Thiếu Hạo, con kế là Ứng Long

3. Viêm Đế là người nắm giữ Thần Nông có con gái là Vân Tang

*********************************

Từ nhỏ đến giờ, Xương Ý toàn nhìn theo bóng lưng huynh trưởng mà lớn lên. Vân Trạch mất sớm,hình tượng nhị ca Vân Trạch không có mấy ý nghĩa đối với hắn, chỉ đọng lại trong những lần mẫuthân hắn ngồi thừ người trước cửa sổ, hứng những ngọn gió sớm nhất thổi qua Triêu Vân Điện, xua những bóng mây cuối cùng rời đi. Thần thể là gì, thần thể là bất tử bất diệt, nhưng không phải bất hoại bất thương, cái thương tâm vì sự vĩnh hằng mà càng vô tận. Thần tộc, được trời ban vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử tự nhiên, nhưng sinh sôi cũng cực kỳ ích, mẫu thân của hắn, cũng chỉ có bốn người con. Năm ấy, khi thi thể nhị ca Vân Trạch được mang về Thần Nông quốc, hắn cũng chỉ nghe kể lại, mẫu thân hắn níu lấy Thanh Dương đại ca, mà huynh ấy cũng chỉ im lặng quỳ ở đó, một lời cũng không nói ra được. Nếu người ta một đêm hóa lão, thì huynh ấy một đêm thành băng. 

Thần lực của Thanh Dương vốn có nguồn gốc từ thủy, nên tính tình cũng như vậy, mà ôn nhu điềm tĩnh, khi cần thì mạnh mẽ vô song, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ biếng nhác, vô ưu vô lo, thế nên dù là trưởng vương tử của Thần Nông quốc nhưng huynh ấy quật cường kém Di Bành, tâm kế lại càng không bằng Hiên Viên Hi, chỉ có hào sảng, phóng khoáng thì đã từ lâu vượt xa bọn họ. Hoàng đế nhiều năm chinh chiến, thân hình đối với ông cũng như gió thoảng mây bay, không phải là không có, căn bản là không thể chọn lựa. Cho nên đối với người con trưởng này, là hoàn toàn thất vọng. Hắn nghe nói, chi chính như mẹ hắn sở dĩ có thể an tĩnh bình nhàn sống tại Triêu Vân điện, tất cả là nhờ Vân Trạch nhị ca, từ nhỏ vốn đã biết Thanh Dương thân ngoài ràng buộc, mọi sứ mệnh của Hoàng đế, vẫn là một tay Vân Trạch chấp mệnh, người đời chỉ thấy chiến công của Vân Trạch, dần dần quên mất Hoàng đế có một trưởng tử anh tuấn tiêu sái, phóng túng cao ngạo như Thanh Dương. Nếu không có ngày đó! 

Ngày đó, Xương Ý vẫn chỉ là một bào thai trong bụng Tây Lăng Vương hậu, chỉ một mưu kế của Hiên Viên Hi, mà Vân Trạch từ một thân anh tuấn khi đi, khi trở về chỉ còn nắm tro tàn bọc trong mảnh áo xanh Thanh Dương khư khư nắm lấy. Triêu Vân Điện trở thành một bãi tha ma, mà Thanh Dương sáng hôm sau, nước mắt cũng không nhỏ lấy một giọt, tấm lưng thẳng tắp đến cầu xin Hoàng đế cho chàng đem quân tiêu diệt Man tộc. Cả triều đình phì cười, Thanh Dương trong mắt họ chỉ là một lãng tử suốt ngày làm bạn với vò rượu, thần lực tuy trời sinh nhưng nếu không được rèn luyện thì cũng chỉ đủ tự bảo hộ lấy bản thân mình, huống chi Man tộc vốn là mối lo canh cánh bấy lâu của Hiên Viên, đâu thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được. Hoàng đế ngồi trên ngai cao, chau mày nhìn huynh ấy, không biết từ khi nào mà từ trên người con trai trưởng của mình lại toát ra thứ lãnh khí khó dò đến vậy. Không phải là do linh lực, căn bản là không dò ra được. 

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now