Phần 3-1

74 2 11
                                    

Giữa bốn bề bừng bừng lửa đốt, Xương Ý ngoảnh lại lần cuối nhìn về dãy Hiên Viên, cậu biếtnơi đó chắc chắn sẽ không còn một bóng xanh xuất hiện, ngạo nghễ mà hiên ngang; cũng khôngbao giờ còn một bóng trắng xuất hiện, thong dong mà ấm áp. Chỉ còn lại cậu, đối mặt với bốn bềlửa đỏ, đối mặt với sinh tử, với ngọn lửa Chu Du. Xương Ý nhếch mép cười, sát bên cậu trải đềuđến chân núi, hàng ngàn tử sĩ của Nhược thủy tộc, những tráng đinh, những anh hùng, nhữngngười con của vùng đất phong mà đã lâu cậu yêu thương như huynh đệ ruột; những con ngườiđó, dù ngọn lửa đã cháy cả y phục, sém cả lông mày, cả tóc vẫn như thân nhược thủy mộc, hiênngang rạng rỡ, mạnh mẽ kiên cường chống chọi. Mảnh đất phong ưu tú sinh ra những con ngườiưu tú, cũng sinh ra cho cậu một người phụ nữ đầu ấp tay gốc, thanh thoát nhưng cũng rất nồngnàn, mạnh mẽ mà bao dung... Xương Phó... lời hẹn ước với nàng, e rằng, đời này ta cũngkhông làm được.


 Ngọn lựa càng dần ép sát, Xương Ý càng thấy hô hấp của mình sít chặt lại, không hổ là Hỏa thần Chúc Dung, ngọn lửa lấy hắn làm trận nhãn có thể kinh động thiên địa, vây khốn cả một cánh quân rộng lớn như vậy. Khi nãy, nhẫn tâm đánh ngất Xương Phó, giao nàng lại cho Chu Du, nhìn đám binh linh thân cận quằn quại trong biển lửa, Xương Ý mới hiểu được tấm lòng năm nào của huynh trưởng, tiếc thay lựa chọn năm đó của cậu cho dù được làm lại, cũng không thể nào cải biến. Cũng như sự thật năm đó, dù cậu có tiêu hủy nát Thần điện, cũng không thể mang Thanh Dương trở lại. Huynh trưởng của cậu, bây giờ, chắc hẳn chìm dưới đáy Quy khư, an an tĩnh tĩnh làm một Thanh Dương không vướng bận, để lại một Triêu Vân cho cậu, một Hiên Viên tứ vương tử tâm tính ngày càng thâm trầm, ánh mắt càng lúc càng như ai kia... dần dần sâu không thấy đáy.

Trên Triêu Vân năm đó, mặc cho Xương Ý ba ngày ba đêm không ăn không ngủ quỳ ở ngoàiđiện, Thanh Dương vẫn một câu giao phó cho Chu Du:


- Hoặc là đệ ấy từ bỏ Xương Phó, theo sự sắp xếp hôn phối của phụ hoàng; hoặc là sau khikết hôn cùng tộc trưởng nhược thủy mộc theo đúng sở nguyện, thì phải lập tức ly khai TriêuVân, từ nay không được gọi ta là đại ca nữa.


Nghe những lời lạnh toát đó, đáy lòng Xương Ý càng tan nát. Thời gian lâu dài, tấm lòng củahuynh trưởng, cậu ngày càng minh bạch. Những ý nghĩ của huynh ấy, nếu không vì mẫu thân,thì chính là vì huynh muội cậu và A Hành, từ trước đến nay, ngoại trừ phải khiêm cung bênngoài, trở về Triêu Vân, cậu và A Hành vẫn là mặc sức làm càn, tắm mình trong sự yêu thươngvà nuông chiều không thể gọi tên.


Ngày ấy, khi A Hành được Thiếu Hạo đón từ Ngọc Sơn về, một nhà bốn người cùng Chu Duquay quần bên cạnh nhau, thưởng thức những món dâu mát lạnh trên bàn. Thanh Dương vẫnnhư vậy, lạnh lùng cao cao tại thượng, chỉ im lặng nhìn A Hành và Xương Ý chí chóe cãi nhautrên bàn ăn, nếu không phải rừng dâu bên ngoài thoắt nóng thoắt lạnh, hơi tuyết tan ra bất chợtthì cũng không biết được cõi lòng y đang trùng trùng xúc động. A Hành dựa thế mẫu thân,không ngừng liến thoắng kể chuyện bát nháo của mình trên Ngọc Sơn, vừa kể vừa khanh kháchcười, tiếng cười của tiểu muội muội xóa tan cái giá lạnh bên ngoài, khiến cho người thanh đạmnhư Tây lăng vương hậu cũng cảm thấy sắc xuân phơi phới. Bỗng, giữa cuộc vui vẻ, ThanhDương trầm giọng hỏi A Hành:

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now