Phần 3-7

66 5 3
                                    

Thanh Dương nửa tỉnh nửa mê trong tẩm điện, bốn bề chung quanh vắng lặng, ngay cả tiếng bận rộn của Chu Du cũng không còn nghe thấy. Y thức dậy, trở mình thì thấy mình bị trói, tay chân bị dây gân rồng trói lại, ở mỗi vết trói còn cẩn thận lót một tầng vải dầy, tránh da thịt tiếp xúc dây trói, đầu y được đặt cẩn thận lên gối, vai lưng đều có thể xoay chuyển được, ngoại trừ không tự mình xuống giường được, cũng không phải là quá khó chịu. Người trói coi như cũng tận tâm.

Thanh Dương cau mày khó hiểu, khẽ lắc người bứt dây trói thì thở dài, sức lực của y hiện tại quả là lực bất tòng tâm. Nghe đằng sau màn che có tiếng người lay động, Xương Ý đoán chắc huynh trưởng đã thức giấc bèn khe khẽ bước đến, giơ tay vén rèm, bàn tay cậu không nhịn được mà hơi run rẩy. Ỷ hạ phạm thượng, tội này.... có thể bị đại ca đánh chết không!

- Đại ca – Xương Ý từ khi vén màn cho đến lúc nhu thuận quỳ xuống bên giường, ánh mắt thủy chung đều tránh nhìn vào đại ca, đầu cúi gằm xuống- Đại ca, đệ biết huynh trách đệ, đệ biết mình ỷ hạ phạm thượng, tội không thể tha; nhưng Xương Ý một người làm một người chịu, Chu Du đệ đã nhốt tỷ ấy lại, những người còn lại trong Triêu Dương đệ cũng có sắp xếp ổn thỏa, đại ca chịu ủy khuất nghỉ ngơi đợi đệ quay về thỉnh tội với huynh, được không?

- Xương Ý- Trái với suy nghĩ của cậu, tiếng gọi ưu thương của huynh trưởng càng khiến lời định nói bị nuốt ngược trở lại, Xương Ý cung kính dập đầu, hai tay giữ chặt bên người, nắm thành quyền nhè nhẹ, chỉ sợ chạm vào đôi mắt huynh trưởng, lại không nỡ rời đi. Cậu biết, lần này ra đi, sẽ không còn một tứ vương tử Xương Ý vô lo vô nghĩ, từ nay cậu chỉ còn là Hiên Viên Xương Ý- là một thanh bảo kiếm trong tay phụ hoàng, là chiến tướng Hiên Viên. Con đường đại ca cố tránh cho cậu, cậu một lần rồi lại một lần đành tình nguyện bước vào.

- Đại ca, đệ to gan thỉnh đại ca đừng làm hại thân mình, đệ biết huynh nghĩ gì, đệ... cũng có thể làm như vậy. Nếu như đại ca tổn thương bản thân mình một phần, đệ... mạng này cũng không cần nữa. Xương Ý đệ nói được làm được, đại ca có tức giận đệ thì đợi đệ trở về, được không? – Xương Ý vẫn bảo trì tư thế cúi đầu, cậu không có gan đối diện huynh trưởng để nói những lời này, nhưng lời lẽ đanh thép như chém đinh chặt sắt, ánh mắt kiên quyết tuyệt vọng, tất cả đều được thu liễm trong một điệu bộ cầu khẩn rất đáng thương

- ..... – Thanh Dương ngoại trừ tiếng gọi đầu tiên, tất thảy đều im lặng, luồn thủy linh leo lét dâng lên hạ xuống như thủy triều, chấn động khắp mạch môn, nhưng vẫn còn trong tầm khống chế, không bị quá dao động. Y khó khăn trở người, không nhìn vào dáng vẻ đang quỳ bên cạnh, nước mắt lặng lẽ rơi...

Trên Thần điện, Hoàng đế ngự mão cao cao, giáp vàng trụ vàng lóe sáng khắp bốn phương, khiến người khác bất lực phải cúi đầu, không thể ngông nghênh trực diện đối nhãn với ánh sáng ấy. Gương mặt dường như đã qua tuổi ngũ tuần, không như Tuấn đế yêu thích vẻ đẹp, bảo trụ dung nhan như thời hai mươi tuổi; cũng không giống Viêm đếm hiền lành đôn hậu, lúc nào cũng mang dáng vẻ một ông lão gần gũi, Hoàng đế luôn giữ mình ở tuổi tráng kiện nhất, tầm hơn 40 tuổi, khi uy nghi đã lấn át vẻ thanh tú, nét đường hoàng chinh chiến phần nào khiến kẻ đối diện phải khép nép e sợ. Trên ngôi cao đó là muôn trùng thử thách, là máu và nước mắt của thần dân, của cả gia đình ông, từng bước đi cũng là Hoàng đế cẩn thận thăm dò, tùy tâm mà tính, người ta thấy được vẻ ung dung tự tại nhưng không đọc được khắc khổ; thấy cảnh đáng ngưỡng vọng mà không tính được sự hi sinh, tất thảy, tiếc thay, lại như một giấc mộng mà một khi lao vào vĩnh viễn không thể nào thoát ly được.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now