Phần 3-3

35 2 1
                                    


Cửa Thần điện luôn mở rộng, Hoàng Đế luôn muốn có thể thấu hiểu được quần thần, nhanh chóng giải quyết tình hình của tộc nhân, nên trên điện của ông dù là đêm hay ngày thì minh châu vẫn sáng trưng bốn phía, chính khí lẫm liệt. Xương Ý một thân nai nịt đứng ở cửa điện, hơi hồi hộp thở ra nhè nhẹ, trừ những lần nhạc kỹ chúc mừng, huynh trưởng trong khả năng của mình, luôn không bao giờ để cậu phải đến đây, lúc nào cũng an an nhàn nhàn làm một vương tử tay không vương quyền, thân vô chiến công, làm một tứ vương tử thảnh thơi ở Triêu Vân điện. 

Lời người qua kẻ lại cũng không ít, dù sao tứ vương tử cũng đã qua tuổi trưởng thành, Hiên Viên lấy võ lập quốc nhưng cậu cũng chỉ nhàn hạ thong dong, đẩy hết nọi trách nhiệm của mình cho huynh trưởng, khiến người ngoài không khỏi ba phần bất mãn. Cậu nhiều lần thỉnh ý đại ca, nhưng Thanh Dương vẫn luôn im lặng không đáp, chỉ trả lời: Đệ chỉ cần chuyên tâm lo cho mẫu thân và A Hành là được.

Lúc này, quần thần lác đác ra về, thấy bóng Xương Ý họ hơi cúi người chào, nhưng miệng vẫn tiếp tục bàn bạc câu chuyện dở dang, thành ý một phần cũng không có. Xương Ý cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, trong lòng cậu tất thảy đều không quan trọng. Đứng ngơ ngẩn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng quyết tâm dứt khoát đi vào. Hoàng đế thân choàng giáp binh mỏng, ông tự khi lập quốc bổn thân cũng là một tướng quân trăm trận kiêu hùng, hiện nay tuy đã là vua một cõi, nhưng trang phục gấm vóc, lụa là xa hoa đều không bằng một thân nhuyễn giáp, khiến quần thần an tâm, kẻ địch kính trọng. Giáp binh hoàng kim chói sáng trước mặt, Xương Ý quỳ gối cúi đầu

- Thần nhi tham kiến phụ vương

Hoàng đế ngạc nhiên cau mày nhìn xuống dưới, Xương Ý, đứa con này ông thỉnh thoảng vẫn gặp, bản tính nhu hậu, thuần thục, nhưng bá khí lại kém xa các huynh trưởng, cũng đành làm một vị vương tử nhàn hạ suốt mấy ngàn năm. Vì thế mà Hoàng đế cũng không quá gần gũi, dù chưa đến mức lạnh nhạt nhưng sự chủ động khấu kiến của cậu cũng khiến ông bất ngờ.

- Xương Ý, con có chuyện gì đến tìm ta? – Hoàng đế buông bút trên tay, thong dong nhàn nhã dựa người ra ghế, nhìn con trai đoan chính quỳ bên dưới- Đứng dậy hẳn nói

- Phụ vương, con nghe nói người đã định ước chung thân cho con?- Xương Ý nhỏ giọng hỏi, lòng nghĩ đại ca nói chỉ cần nghe lệnh phụ vương, như vậy có phải, chỉ cần thuyết phục được phụ vương thì mọi chuyện sẽ được an bài

- Chuyện đó, cũng phải đến lúc rồi, tuy vậy ta vẫn chưa tìm được chỗ nào.... – Hoàng Đế cau mày nghĩ ngợi, thân là con cháu hoàng tộc, dù có thành gia lập thất cũng phải vì hoàng tộc mà tính toán.

Ai ngờ, ông vừa chưa dứt lời, Xương Ý đã vén áo quỳ xuống,

- Khẩn xin phụ hoàng cho phép hài nhi được rước Nhược Thủy Xương Phó làm vương phi – Cậu dõng dạc tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn lên chính điện, những lọn tóc nhè nhẹ bay bay, khắp người tuy không toát lên ngạo khí nhưng chính khí cũng dâng lên không ít. Hoàng đế là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Xương Ý, ông không ngừng thán phục Tây lăng luy.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now