Phần 2-2

66 5 6
                                    


Giữa lưng chừng trời, tọa kỵ của Xương Ý tạo một màn khói trắng, dịu dịu những nơi nước vạchnhững đường sắc nét lên bóng đêm. Gương mặt cậu kiên quyết, nhãn thần phức tạp chuyên chú quay về phía sau khi nghe được tiếng Huyền Điểu đập cánh. Cậu biết không giấu được huynh trưởng nhưng phóng lao thì phải theo lao, mắt nhìn thẳng, tay bắt quyết tạo mình màn nước trong suốt trên lưng tọa kỵ, Xương Ý phóng xuống từ thân tọa kỵ, phong bế hơi thở, điều trệ khí tức, náu thân vào một đám mây, trong khi màn nước dần dần hóa thân thành một Xương Ý khác, phiêu phiêu dật dật lướt đi. Tiếng Huyền Điểu mỗi lúc một gần, sải cánh tọa kị của Thanh Dương vốn rộng, tiếng đập cánh của nó khiến bốn bề lộng gió, cũng may là Thanh Dương tu tập là thủy linh, chứ nếu y tu tập phong linh, khỏi nói cũng biết sức mạnh của tọa kị sẽ được gia tăng kinh khủng như thế nào. Xương Ý hồi hộp chờ đợi, ai ngờ dù bóng dáng tọa kị của cậu đã mất hút nơi chân trời, thì Huyền Điểu đã bị Thanh Dương kềm giữa thinh không, hơi chênh chếch nơi đám mây cậu đang ẩn nấp. Xương Ý nhắm mắt nín thở, vừa hay nghe được tiếng huynh trưởng

- Theo ta đi về.

Dứt lời, Huyền Điểu chao cánh thổi tan đám mây Xương Ý đang trú, đằng xa kia, tọa kỵ của XươngÝ cũng bị một sức lực vô hình buộc quay trở lại, trên lưng, nhân ảnh giả đã tan biến tự lúc nào...

Trong phòng Thanh Dương, Xương Ý bị buộc đứng đối diện huynh trưởng, ánh mắt lần này khôngkhoan nhượng nhìn thẳng vào đại ca, hoàn toàn bày ra một dáng vẻ chống đối đến cùng. Chuẩn bị bao lời biện bác cho hành động của mình, thì bất chợt cậu nghe huynh trưởng điềm nhiên nói:

- Không tệ, đuổi theo đệ hơn một canh giờ mới bắt kịp, linh lực đã tiến bộ không ít.

- Đệ...

- Thế nhưng, thuật hóa thân lại dùng sai phương pháp. Tuy thủy linh rất mạnh thuật hóa thân,vì nước vốn dĩ không có hình dạng, nhưng Huyền điểu của ta lại là thần thú từ biển ĐôngHải thu thập, vốn nhạy cảm với linh khí từ nước, phép biến thân của đệ chỉ là trò trẻ con vớinó. Sau này cẩn thận xem đối thủ mình là ai, rồi hẳn dùng thuật biến thân. Đáng lẽ, đệ sẽ dễdàng trốn thoát nếu ẩn mình sau đại thụ ngàn năm bên dưới, Huyền Điểu vốn ghét chỗ hẹp,nó sẽ không lùng sục phía dưới.

- Đa tạ đại ca chỉ điểm- Xương Ý khom người cúi tạ, nói xong thì ngẩn lên ngơ ngác, những tưởng sẽ bị một tầng giáo huấn nghiêm khắc, ai ngờ Thanh Dương cũng chỉ như thế nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu, khiến Xương Ý tần ngần biết nên rời khỏi hay không.

- Ta mệt rồi, đệ đi nghỉ sớm đi! – Thanh Dương khoát rộng tay áo, quay lưng bước vào trongnhư chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiểu đệ này của y, không làm gì mới khiến y lo lắng, dù gìnhất cử nhất động của nó hiện thời đều không qua mắt được y, ngăn cản một chút, là được.Xương Ý không còn cách nào khác, liền đành phải quay trở lại, trong lòng tuy có nóng ruột khôngcam tâm nhưng vẫn chưa đủ gan làm càn lần nữa. Càng nghĩ càng thấy bức bối, cậu ôm đàn nhưthuở nhỏ, mượn âm thanh để thổ lộ tâm tình. Ngoài kia, mọi thứ đều yên tĩnh chỉ có lòng người là không ngừng xao động, mọi thứ tạm thời lắng đi.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now