Phần 1-4

117 3 18
                                    

Thanh Dương hai tay thong dong, sắc mặt không đổi, quan mũ cao cao, ánh mắt ngời sáng nhìn lên bảo tọa trước mặt. Ở đó là cha y, và cũng là hoàng đế của y, người khiến y không thể không thần phục nhưng khó mà gần gũi. Bên cạnh, Hiên Viên Hy ánh mắt nheo lại, nhìn về phía người huynh trưởng với bộ dạng Thái Sơn có đổ sập trước mặt cũng không thèm chau mày, hắn vừa ganh tị vừa kính nể. Phải biết từ khi Vân Trạch chết đi, những tưởng Triêu Vân Điện chỉ còn mẹ góa con côi khiến hắn dễ dàng điều động, thì không ngờ, một Hiên Viên Thanh Dương ngày thường không quan tâm thế sự bỗng nhiên trở thành cột chống trời, tảng đá cản đường mà hắn không hề ngờ tới. Năm đó, bất chấp hậu quả mà ra tay với Vân Trạch, những tưởng chịu phụ vương trách phạt để tính cớ chu toàn, ai ngờ thiên định, hai chữ này khiến thần tộc như họ cũng phải chịu cúi đầu. Thế nhưng, Hiên Viên Ý biết được tài giỏi là thế mạnh của Thanh Dương và cũng là điểm yếu của con người ấy, tay không nắm trọng binh mà danh thế đã vượt ngàn sáu cõi, một mình tề danh cùng Thiếu Hạo khiến người trong đại hoang mơ hồ nhìn thấy thời của những mặt trời đã tàn, mà đây đó, hướng dương ngày càng rực rỡ.


Hoàng đế vốn là người đa nghi, tâm kế sâu sắc, ông nhìn Thanh Dương vừa hận không thể tin tưởng vừa tiếc trong dùng được hết tài, đối với đứa con này chỉ tiếc nó quá xuất sắc, chỉ trách nó quá kiêu ngạo, trừ mẫu thân đó, căn bản ông đối với nó chỉ có nghĩa mà chẳng có tình.

Mặc kệ mẹ Di Bành vẫn rào thét trên điện, vạch tội Xương Ý, Thanh Dương một chút cũng khôngvọng động, chỉ thõng tay đứng đó. Đến khi, bà đã xong lời trần tình của mình, người phụ nữ nhưđiên như dại quay sang chỉ vào mặt Thanh Dương


- Đại điện hạ vốn đã không để mẹ con ta vào mắt, nên bao che đệ đệ tổn thương ấu nhi. Tahỏi ngươi, bọn chúng là anh em, sao ngươi để chúng cốt nhục tương tàn. Nay Di Bành thụ thương hôn mê, ta nói ngươi, Thanh Dương, chỉ cần có có chút tổn thương nào, ta bắt TriêuVân Điện của ngươi lót xác.


Hoàng Đế trên ngôi cao nhìn xuống một màn gia đấu dưới chân mình, ông chầm chậm thở dài,nhìn lên bàn, tấu sớ chất thành đống, đại kế chưa thành, những trận chiến của ông ngoài HiênViên Y vẫn cần một dũng tướng như Thanh Dương, ông đằng hắng chiếu lệ, giọng điệu khôngrõ nghiêng về bên nào, khiến người bên dưới cũng nơm nớp không thôi.

- Nàng đừng quá xúc động mà hại đến thân thể, hài tử có thể từ từ mà dạy

- Thiếp đâu dám, danh vọng của đại điện hạ từ lâu đã qua khỏi hai khuyển tử của thiếp, chúngnó vốn từ lâu không dám tranh giành. Hôm nay, vì cớ gì lại tận diệt như vậy, có phải ngôicao chỉ có một, huynh đệ lại sợ đông- Bà khôn ngoan đóng thêm cái gai vào tim Hoàng đế, ánh mắt người trên điện thoáng sầm xuống, nhưng nhanh chóng qua đi, cứ như chưa từngphát sinh.

- Vương phi nặng lời- Thanh Dương từ tốn đáp- Đệ đệ vốn là do ta từ bé nuông chiều, có phần dạy dỗ thiếu sót, khiến Di Bành bị thương, cho hỏi cửu đệ sức khỏe như thế nào rồi?

- Ngươi còn hỏi, hỏa khí công tâm, khí tức rối loạn, nếu không có anh nó kịp thời cứu giúp,ngươi nói... - Nói đoạn Vương phi im bặt, trong cơn tức giận không ngờ lại bị Thanh Dương dẫn dụ nói ra chân tướng thọ thương của Di Bành. 

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now