Phần 2-3

68 3 2
                                    

Xương Ý vẫn bàng hoàng chưa nhận ra sự thật, cơn tức giận vừa kịp lắng xuống đã thấy mình bịhuynh trưởng lôi lên tọa kỵ, không hề có sức lực phản kháng lại. Bình thường khi rèn luyện choXương Ý, Thanh Dương khi cao hứng cũng cùng tiểu đệ chiết chiêu với nhau, nhưng đều nhườngnhịn ba phần, lần này một khi dùng hết sức lực, Xương Ý một chút năng lực phản kháng đều không có, đều là tùy ý đại ca định đoạt. Xương Ý nhắm mắt, ngưng thở, áp lực trên thân Huyền Điểu như một tảng đá đè lên ngực cậu, lúc nông nổi bạo dạng thốt lên lời làm tổn thương huynh trưởng như vậy, vốn không phải chủ tâm; lần này dù đại ca có đánh chết cậu, cậu cũng là không dám oán, chỉ biết tự trách lấy thân mình. Liếc nhìn Thanh Dương phía trước, hai hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt cương nghị mà trong suốt, nhưng lần này nhãn thần lại pha chút tán loạn, dù y có bình tâm hơn nữa, thì những lời vừa rồi của Xương Ý, như một con dao sắc nóng rát ngập sâu vào tim y. Cũng không đúng, y có cảm giác mình mất đi cả trái tim, cõi lòng lạnh lùng mà tê dại, bàn tay điều khiển Huyền Điểu ngả sang màu trắng bạch, toát ra hơi lạnh trùng trùng, thoáng qua còn tưởng y mang một chiếc găng tay bằng băng tuyết.


 Xương Ý không phải không muốn đối diện, mà căn bản không biết phải đối diện với với vị huynh trưởng này như thế nào, cậu có cảm tưởng tất cả những mạch máu trong cơ thể đều đông đặc cả lại, nhưng Thanh Dương vẫn liên tục thúc động Huyền Điểu, vượt ra khỏi lãnh địa của Hiên Viên từ lâu, cũng không có vẻ gì sẽ ngừng lại, tiếng gió rít sàn sạt sau lưng tọa kị, những nơi tọa kị bay qua, cây cỏ đóng thành một lớp băng mỏng, nơi nào không khí sẵn lạnh, thì lất phất tuyết rơi. Xương Ý càng nhìn càng hốt hoảng, bên cạnh đại ca chừng ấy thời gian, chưa từng nghĩ đến linh lực của huynh ấy lại bá đạo như vậy, nhưng chung quy cậu chưa từng bỏ thời gian ra tìm hiểu đại ca, dù lần này có vì lý do gì, cậu tự biết mình không có tư cách trách huynh ấy.

Hơn ai hết, chuyện của Vân Trạch lần đó đã tước đi của Thanh Dương hơn cả một người em trai, nó chính là lấy đi chính con người huynh ấy; một Thanh Dương nồng nhiệt hay nói hay cười, ngạo nghễ tùy tâm sở dục vĩnh viễn biến mất khỏi Hiên Viên. Xương Ý cúi đầu, những giọt nước mắt hối hận khẽ rơi xuống, hóa thành những giọt băng bởi khí tức của Thanh Dương, không tăm tích chìm vào mênh mông đất trời.

Huyền Điểu càng bay càng xa, Xương Ý chớp mắt, hướng trước mặt chẳng phải là lãnh địa của Ngọc sơn hay sao! Cậu ngạc nhiên nhìn bóng lưng Thanh Dương, lấy hết can đảm, khẽ gọi

- Đại ca!

Đáp lời lại cậu là một ánh mắt sâu không thấy đáy của Thanh Dương, y quay lại nhẹ mỉm cười nhìn tiểu đệ của mình, khoát tay tung một pháp quyết. Những bông tuyết xanh trắng nhẹ từ đâu vươn tới, bung đầy người Xương Ý, tiến hành một phép định thân khiến Xương Ý trở tay không kịp, trở thành một khối băng đông cứng, sau đó chìm dần chìm dần vào giữa mênh mông trời đất, người thoáng qua chỉ nhìn thấy trên thân Huyền Điểu là Thanh Dương, không hề biết còn có một người bất động, vô hình đang cùng y song hành cưỡi tọa kị. Xương Ý càng ra sức không hiểu, cậu thúc giục linh lực trong người, nguồn nước ấm áp cuồn cuộn chảy dọc cơ thể nhưng không làm sao phá vỡ được khối băng đang phong bế thân thể cậu, cậu mấp máy môi gọi đại ca, nhưng phát hiện ra ngay cả âm thanh cũng không điều khiển được. Một cảm giác lo lắng bất an bỗng nhiên sít chặt tim Xương Ý, cậu cố gắng càng cố gắng thì cảm ứng được linh lực của mình bị khối băng hút sạch, càng gia cố cho khối băng vững chắc thêm, Thanh Dương cũng không hề nói thêm một lời, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Fanfic của Từng Thề ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ