Chương 2-1

72 4 6
                                    


Chớp mắt đã trăm năm, với thần tộc mà nói, nó cũng chỉ là một nốt chấm trên bảng thời gian đằng đẵng không có mở đầu, không có kết thúc. Xương Ý quay lưng nhìn đóa hoa nhược thủy đang cầm trong tay, nở một sắc đỏ nhức mắt, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Trăm năm cũng chỉ đủ biến một tiểu hài tử bé bỏng thành một thanh niên anh tuấn, nhưng không như Thanh Dương, tuy cùng tu tập Thủy linh nhưng thứ thủy linh của Xương Ý là thứ tuyền trung thủy nhẹ nhè, ấm áp, càng ngày càng hòa hợp với con người cậu, hồn hậu chân thành. Tứ vương tử của Triêu Vân điện là người ôn hòa hiền hậu, chiều chuộng em gái, nghe lệnh phụ huynh, trước giờ chưa có tâm cơ, cũng không có bá khí, trưởng thành giữa nơi phong ba như triều điện Hiên Viên mà vẫn như một cây non giữa đất trời tự do, kiêu hãnh mà sống. 


A Hành đi rồi, tiểu muội mà cậu yêu thương nhất tuy được hứa gả cho Thiếu Hạo ca ca, nhưng cả đến cậu đều biết, đó chỉ là một cuộc hôn nhân giữa Hiên Viên và Cao Tân, nhằm tạo thế uy hiếp Thần Nông, nên không ai trong Triêu Vân ngăn cản A Hành ngao du. Con đường mình không đi được, Xương Ý tình nguyện trải sẵn cho A Hành; cậu phải là Hiên Viên Xương Ý, nhưng tiểu muội không nhất thiết phải là Hiên Viên Bạt, cô có thể chọn, là Tây Lăng Hành, là thiếu nữ áo xanh khanh khách cười nơi bốn bề rừng núi, là cô bé không biết trời cao đất dày trộm đi thần khí trên Ngọc Sơn. Nhắc đến thần khí, cậu chau mày rầu rĩ.

Ngọc Sơn truyền tin về, A Hành do một phút nông nổi trộm đi cung Hậu Nghệ, Vương mẫu nổi trận lôi đình gửi thư về Hiên Viên, tuyên cáo vì tình bằng hữu với Tây lăng vương hậu, nên chỉ phạt cảnh cáo giam nàng 60 năm. Tây Lăng vương hậu tức giận, ép Hoàng Đế phải đem quân đi rước A Hành về, ai ngờ người ngăn cản lại là Thanh Dương. Hiện giờ, Tây lăng Luy đang tức giận, một cái cũng không cần nhìn qua Thanh Dương, lúc này vẫn đoan chính quỳ ở ngoài điện, không dám vào. Xương Ý vẫn không hiểu nổi đại ca, tuy từ bé đã lớn lên dưới gối huynh trưởng, được huynh ấy chỉ bảo giáo huấn, nghe huynh ấy bàn quốc sách ổn gia sự; nhưng những quyết định của Thanh Dương mãi mãi khiến Xương Ý băn khoăn. 


Lần này cũng vậy, trong khi cả Triêu Vân điện sùng sùng nộ khí, ngay cả Tây Lăng luy vương hậu vốn quanh năm không quản thế sự cũng nổi trận lôi đình, một mặt đòi lên tận Ngọc Sơn đòi người, một mặt ép Hoàng đế phải ra mặt cứu con gái; Xương Ý hận mình không thể nhanh chóng đến nơi kia đón A Hành; thì người có khả năng nhất, cũng như đáng lý phải nóng giận nhất là Thanh Dương lại hết lòng can gián, lại còn không ăn không ngủ, quỳ xin vương hậu đừng vội manh động. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nhành hoa nhược thủy như hiểu rõ tấm lòng Xương Ý, trong gió khẽ lung lay, hoa nhược thủy không thơm, cũng không phải kì hoa dị thảo, chỉ đỏ tươi rừng rực như máu, chiếu sắc hồng lên cả gương mặt anh tuấn của người thanh niên vốn đã thanh tú như ngọc. Xương Ý thở hắt ra, quay người đi vào trong điện. Trăm mối tơ vương cũng không bằng tình thân.

Đứng tần ngần trước cửa điện, Xương Ý nhìn bóng lưng thẳng tấp, quan mão gọn gàng trên tócThanh Dương thường ngày hôm nay không có, mái tóc dài thả xuống eo lưng, nhìn ra ba phần tiều tụy. Nhưng đến một chớp mắt cũng không động, nếu không có khí tức lành lạnh tỏa ra trên người huynh ấy, và vạt áo trước ngực khẽ lay động theo từng nhịp thở, thì người ta đã tưởng y do một khối băng đúc thành. Người quỳ không nhúc nhích, nên Xương Ý cũng không có cách nào mở lời, cũng đành im lặng đứng sau gốc cây, biểu tình khó xử. Không ngờ, trong lúc cậu đang bối rối thì Thanh Dương không nóng không lạnh cất giọng:

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now