Phần 2-4

61 3 3
                                    


Triêu Vân điệnThanh Dương nhíu mày, dần dần tỉnh lại, tẩm điện của y nhàn nhạt một bóng đen, ánh sáng của trân châu được đặt khéo léo hắt tỏ một góc phòng nhưng không hề chói mắt người nằm trên giường.

Từng cơn đau ngắn quằn quặn dội lên lồng ngực y, đưa toan dùng tay chống trụ thì thấy bàn taymình bị trói chặt với một bàn tay người khác bằng dây gân rồng, bên ngoài khóa bằng khóa kim tỏa nhỏ; ánh sáng lấp lánh của chiếc khóa chiếu chênh chếch vào mắt y.

Y thều thào- Xương Ý, đệ lại làm gì vậy?

- Đại ca, huynh tỉnh rồi – Từ bên cạnh giường phát lên tiếng nói mệt mỏi của Xương Ý, trừbàn tay trói chặt cùng bàn tay Thanh Dương, cả người cậu trắng toát, gương mặt tiều tụy cùng hơi thở ngập ngừng, linh lực lúc mạnh lúc yếu.

- Xương Ý, đệ...


- Đại ca – Xương Ý quỳ thẳng lên, tay khẽ chếch lên nương theo bàn tay Thanh Dương- huynh đừng mắng đệ, trừ khi huynh chém đứt tay đệ, chìa khóa kim tỏa này chỉ một mình đệ có thể mở được, huynh làm sao cũng không cản được đệ truyền linh lực cho huynh đâu. – Cậu cương quyết dùng ánh mắt đối diện huynh trưởng.

- Đệ... không nghĩ ta sẽ chém đứt tay mình ư? – Thanh Dương khóe miệng nhàn nhạt buôngmột nụ cười mệt mỏi, lắc đầu trả lời

- Huynh sẽ không, không có bàn tay, huynh sẽ... giáo huấn đệ bằng cách nào? – Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Thanh Dương run lên mạnh mẽ, đệ đệ của y, rốt cuộc cũng là trưởng thành rồi, y lấy bàn tay còn lại xoa nhẹ đầu Xương Ý, những ngón tay vốn quen cầm kiếm nay bỗng long ngóng trên mái tóc người thân yêu của mình, Xương Ý vẫn duy trì tư thế quỳ ngay ngắn, một tháng nay, từ khi đưa Thanh Dương về Triêu Vân, cậu chưa từng rời khỏi, bất ly bất rời.

Hôm đó, một thân Huyền Điểu vượt ngàn dặm đưa Thanh Dương đẫm máu từ Ngọc Sơn về tới đỉnh Hiên Viên, Xương Ý không nói một câu, điên cuồng lôi hết y sư của Hiên viên Quốc đến xem cho huynh trưởng của mình, đừng nói là thuốc hiếm trân quý, ngay cả tủy tinh ngọc của Quy khư, đào tiên của Ngọc Sơn cậu cũng không ngại dốc hết cho thân lam bào thoi thóp trên giường. Đến cả vương hậu cũng thất thần trước tâm tình tang loạn của Xương Ý, sau khi khuyên can không được, bà đành mặc cậu như ngây như dại truyền linh lực vào tay Thanh Dương, đến khi nhận ra Xương Ý là trút hết linh lực của mình, toan can ngăn thì phát hiện cậu đã điên loạn tự trói tay mình vào tay đại ca, khóa kim tỏa được đúc từ thần thức của Xương Ý khi mới chào đời, ngoài trừ cậu dù tam đại đế của cả Hiên Viên, Thần Nông, Cao Tân cũng không thể tháo ra được, trừ khi là chặt đứt bàn tay của một trong hai người.

Nói đến Hoàng đế, tin tức Thanh Dương làm loạn ở chân núi Ngọc Sơn cũng truyền đến tai ông, ông không nặng không nhẹ truyền đến một đạo chỉ "cảnh cáo", nhắc nhở Triêu Vân không được làm càn, vì rằng đại vương tử đã bị thương, coi như là giáo huấn nên chỉ phạt cấm túc cảnh cáo ba mươi năm, không truy cứu thêm nữa. Nhận đạo chỉ, cả người Xương Ý run lên bần bật, nhưng cánh tay vẫn luôn nắm cứng lấy bàn tay đại ca, căn bản chỉ có thể dập đầu tạ ơn. Không ai ngoài Tây Lăng vương hậu biết người xông lên Ngọc Sơn năm đó, ngoài Thanh Dương còn có Xương Ý, màn bảo hộ của y không những qua mặt được thiên hạ, mà còn qua mắt được cả cha mình. Bà nhìn đứa con trưởng thoi thóp trên giường, nhìn đứa con thứ quỳ liệt trên mặt đất, đứa con xương cốt tán lạn nơi hoang xa, đứa con gái vẫn còn bị giam cầm, Tây Lăng Luy cặp mắt u đục nhìn lên Thần điện, ở đó có trượng phu của bà, cũng là hoàng đế mà bà góp phần một tay ủng hộ, từng là người gần gũi nhất, giờ lại là kẻ xa cách nhất của bà...

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now