Phần 3-2

41 2 0
                                    


Dù sau chuyện lần trước của A Hành, tình cảm của Xương Ý và huynh trưởng có cải thiện được ít nhiều, nhưng thói quen nể sợ đại ca của cậu vẫn là sâu từ trong cốt tủy, khi có những việc trọng đại bị chất vấn, cũng không khỏi hơi khẩn trương. Bắt kịp bước chân Thanh Dương, nhưng không thấy y có dấu hiệu dừng lại, Xương Ý cũng không dám hỏi, im lặng ngoan ngoãn đi theo. Ai ngờ, Thanh Dương không rẽ vào phòng mình, mà lại dùng tọa kỵ bay đi, Xương Ý ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng dùng tọa kỹ đuổi theo.

Lưng chừng trời, khi tưởng chừng không thấy bóng huynh trưởng nữa, bỗng thấy Huyền điểu đập cánh chao về, đại ca trên huyền điểu nhìn y, ánh mắt kiên định và ổn trọng, như có ý chờ, khiến lòng Xương Ý bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Tọa kỵ song song rẽ mây lướt tới, Xương Ý cũng lặng im nhìn cảnh vật bên dưới, trùng trùng lớp lớp những mái nhà đang yên ổn dưới chân núi Hiên Viên. Nhưng cậu cũng biết, tình hình giữa Hiên Viên, Thần Nông và Cao Tân như chỉ mành treo chuông, chỉ một động đậy là có thể khiến đại hoang dậy sóng, chiến tranh bùng nổ bất kỳ lúc nào. Lúc đó, sinh mệnh của những con người bên dưới đừng nói đến, ngay cả tính mạng của những vương tử, vương cơ như bọn họ cũng chỉ là con người dưới bàn tay của vương quyền.

Bất chợt, cậu tha thiết nhớ đến mảnh đất Nhược Thủy ôn hòa xa lánh cõi trần tục này, con người ở đó thuần phác, cảnh vật nồng nàn tươi đẹp, cũng cách xa Hiên Viên, tuy cùng chung một đất nước nhưng có thể cảm thấy được những toan tính vụ lợi chưa có dịp đặt chân vào trái tim của những con người nơi ấy... Mải mê nghĩ ngợi bất chợt nhận ra Huyền Điểu hạ thấp xuống từ lúc nào, cậu cũng hướng tọa kỵ đuổi theo. Sau khi ổn trọng bước từ tọa kỵ xuống, Xương Ý cũng nhanh chân bước theo đại ca, hơi thoáng bỡ ngỡ nhìn quanh, vùng đất này khô cằn, lại xa Hiên Viên gần biên giới Cửu Châu, cũng là một hơi bình thường không bao giờ cậu đến. 

Thanh Dương bước nhanh tới trước, Xương Ý thoáng nhìn thì thấy vai đại ca hơi so lại, dường như vì lạnh. Kì quái, chưa nói đến vùng đất này hâm hấp nóng, dù là vùng băng cực ngàn năm thì với linh tính của huynh trưởng cậu, lẽ nào không chịu được. Nhìn quanh quất một lúc, Xương Ý bất chợt hơi rùng mình. Địa thế nơi đây hình lòng chảo, cỏ cây trong vòng ba dặm đều cháy sém, tuy bên dưới chân một thảm cỏ lún phún mọc lên, nhưng thân cỏ èo oặt, hơi ngả vàng chứ không xanh tươi mơn mởn như những nơi khác. Xa hơn một chút là một vạt nước nông, nước từ bên trong ri rỉ chảy, những dòng nước ngầm vẫn còn hâm hấp hơi nóng, chưa kịp tràn lên đã bị bốc hơi, lơ lửng thành đám sương mù trong không gian. Tuy vùng đất này khí linh đầy đủ, vẫn đang bình phục lại sự sống vốn có của mình, thế nhưng dường như do từng phải trải qua một trận hỏa linh quá lớn, khiến cho cây cối khó khăn lắm mới có thể đâm chồi nảy lộc được, cố sự chắc cũng không dưới 2000 năm rồi. Sau từng ấy thời gian mà không gian nơi đây vẫn còn đầy ám ảnh như vậy, không hỏi cũng biết, năm ấy chắc hặn trận hỏa linh phải chấn động đến mức độ này.

Thanh Dương không nói hai lời, đứng quay mặt về một mảnh đất có lẽ từng là trung tâm của hỏa trận, cây cối không một li tấc nào mọc được, rà sát mặt đất là đám côn trùng háo lửa bây vòng vèo hưởng thụ hơi ấm trên mặt đất, tạo thành những tiếng ong ong ong ong dày đặc. Bước đến gần huynh trưởng, chỉ thấy ánh mắt y dán chặt vào mảnh đất ấy, đầu hơi cúi thấy, bàn tay toát ra hơi lạnh thấu xương, nhưng y dường như bất lực trước hơi nóng dữ dội của nơi này, càng ra sức triệu tập băng khí, càng bất lực; đôi chân mày đẹp sít lại...

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now