Phần 1-3

116 3 8
                                    


Xương Ý quỳ chết lặng trong phòng, chung quanh không một âm thanh. Thanh Dương đại điện hạ tức giận, ai trên đỉnh Triêu Vân dám kháng lệnh mà vào thăm, ánh mắt Xương Ý lại chẳng vì thế mà nhu lại, vẫn là một ánh mắt sắc bén, lúc này lại không hề thích hợp với một tiểu hài tử như cậu. Phía ngoài điện, nắng dần dần tắt, bóng tối phủ lên đỉnh Triêu Vân báo hiệu một ngày nữa sắp qua đi, gió từ bốn bề vọng đến, không biết có phải nội tâm bị tổn thương mà tiểu Xương Ý cảm thấy gian phòng không hề có cảm giác ấm dần lên như thường ngày, nhìn gỗ vụn của cổ cầm la liệt dưới đất, trên vạt áo, cạnh góc nhà, tiểu Xương Ý lúc này mới càng thấy thê lương, nhìn quanh không thấy ai, bèn len lén chùi nước mắt. Tiểu Xương Ý chợt nhớ ra hình ảnh mẫu thân vẫn thường xuyên lặng lẽ ngồi chờ bóng chiều xuống, đại ca vẫn thường đứng lặng phía sau, không nói một lời. Những lúc như thế, tiểu Xương Ý vẫn ôm theo cổ cầm đàn một khúc nhạc, tiếng nhạc tuy bé nhỏ nhưng lại trải rộng khắp Triêu Vân, làm an lòng mọi người; bây giờ cậu bị phạt ở đây, cổ cầm nát vụng, nỗi lòng mẫu thân ai sẽ là người an ủi cho người. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, càng nghĩ càng giận huynh trưởng. Bỗng nhiên tiểu Xương Ý cảm thấy căn phòng trở nên ấm dịu, một luồng không khí thanh sạch thì đâu lan tỏa tới, khiến hơi băng ban nãy vẫn còn vương vít nơi bàn ghế từ từ tan biến đi.

Xương Ý bất chợt mỉm cười, linh lực tuy nhu hòa nhưng vẫn đủ sức xua tan băng giá cho huynh trưởng cậu tạo ra, lại hạ cố đến nơi này của anh em cậu, trên đời chỉ có một. Ý nghĩ chưa tan biến thì bóng người đã xuất hiện, một thân bạch bào tinh khôi, ánh mắt nhu hòa như sông như núi, tràn đầy ấm áp chân thành; Thiếu Hạo cả người anh tuấn, thong dong, lại thêm cảm giác gần gũi, đến đâu cũng sưởi ấm bầu không khí nơi đó, hoàn toàn đối nghịch với Thanh Dương.

Không hiểu sao hai kẻ cùng kề vai sát cánh, làm bằng hữu mấy ngàn năm, mà có thể khác nhau một trời một vực như vậy. Thiếu Hạo vẫn nói người y quen là Thanh Dương, không phải là Hiên Viên Thanh Dương; mà người Thanh Dương giao hảo cũng chỉ là Thiếu Hạo, đâu phải Cao Tân Thiếu Hạo. Tiểu Xương Ý khi nghe càng mơ hồ, khác gì cơ chứ, nhưng mà khi nghe như thế, huynh trưởng có vẻ vui lắm, còn thuận tay ôm lấy cậu, xoa xoa đầu, gật gù tán đồng; "Nói hay lắm, Thanh Dương ta cùng đệ đệ đa tạ ngươi. Đêm nay, chỉ có Thanh Dương và Thiếu Hạo, tất thảy đều quên hết đi."

Đêm đó mọi chuyện như giấc mơ, cổ cầm cũng là đêm đó huynh trưởng dễ dàng đồng ý tặng cho cậu, trí óc non nớt của Xương Ý đâu kịp nhận ra biết bao bẽ bàng, chua xót trong lời nói của hai kẻ mang tiếng chọc trời khuất nước khắp cả đại hoang. Chỉ biết, đêm đó là đêm hiếm hoi cậu nghe huynh trưởng đàn, cổ cầm trong tay huynh ấy như một vật thể sống, hình long thần chạm trên đàn rực sáng, ánh mắt say sưa của Thanh Dương, tiếu ý trong khóe miệng của Thiếu Hạo vẽ nên không gian một vùng ấm áp, khiến người ta không uống mà say. Tiếng đàn đó khiến chim chóc quay đỉnh cùng hát vang, dâu sau rừng đua nở, trong một đêm ra hoa, trong một đêm kết quả, quả vừa ngọt vừa thanh, lạnh lạnh đầu lưỡi. Xương Ý ngủ vùi trong tình cảm đó, đến sáng thức giấc cứ ngỡ như vừa nằm mộng, nếu không phải vạt áo vẫn thấm đẫm nước dâu còn sót lại, cậu cứ nghĩ mình qua một giấc mơ. Ngàn vạn đêm sau, chưa khi nào cậu nghe được tiếng đàn của huynh trưởng, hiếm khi cảm thấy lại nụ cười của huynh ấy; đến cả trái dâu sau núi, cắn vào vẫn thấy đăng đắng đầu lưỡi, như chứa cả nỗi xót xa của lòng người. Thiếu Hạo vẫn đến chơi luôn, tuy huynh ấy cũng bận đầy việc ở Cao Tân, nhưng thỉnh thoảng rỗi việc, dù không có Thanh Dương, vẫn đến tìm Xương Ý, đôi khi cao hứng dẫn cậu đi ngao du một lúc, rồi lại thả về, lệnh cấm của Thanh Dương, Thiếu Hạo vốn không để vào mắt, chỉ tội nghiệp tiểu Xương Ý, trở về thì lại bị huynh trưởng trách mắng, nhưng niềm vui được đi đâu đó cũng làm cậu mãn nguyện lắm. 

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now