Phần 1-2

141 5 14
                                    

- Quỳ xuống- Thanh Dương ngồi xuống bàn trà trong phòng, mặt không đổi sắc, không rõbuồn vui, lạnh lùng phân phó


Tiểu Xương Ý run rẩy quỳ xuống bên cạnh, hai tay xuất mồ hôi, len lén chùi vào vạt áo trước mặt, không dám trái ý, cũng càng không dám ủy khuất, thành thật quỳ xuống, cúi đầu không nhìn huynh trưởng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị trách phạt, cậu đều là dáng vẻ như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ dám kháng cự; chỉ vì người ấy là Thanh Dương, là đại ca của cậu, là người mà cậu hết lòng sùng kính. Cả mặt đầu đỏ ửng lên vì buồn bã và sợ hãi, dáng vẻ trước mặt thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Thế nhưng, giọng nói phía bên trên không một chút mềm lòng, Thanh Dương ngồi bắt chéo nhẹ chân, dải thắt lưng xanh biêng biếc rủ xuống trước mặt Xương Ý, tạo thành một cảm giác quen thuộc khiến Xương Ý nhớ đến những lúc hiếm hoi khi đại ca vui vẻ, khi cậu còn quá nhỏ, vẫn thường túm lấy dây lưng nài đại ca đưa đi đây đó. Đại ca lúc ấy cũng sẽ giữ nguyên sắc mặt, không nói không cười, ôm lấy cậu đưa cậu cùng ngự kiếm. Nhưng từ sau khi cậu tu tập được Thủy lân, thì đại ca đã không còn đối với cậu như vậy. Nghĩ mông lung, cậu vươn tay toan túm lấy dây thắt lưng thì bất chợt nhớ ra, tay chưa kịp vươn ra đã vội rụt về, thành khẩn nói ra câu huynh trưởng muốn nghe nhất


- Đại ca, tiểu đệ sai rồi. Xin đại ca đừng giận!


Thanh Dương thở dài, tiếng thở dài mang theo chừng nào bi thương, tiểu Xương Ý nhất thời không thể hiểu rõ, chỉ biết mỗi lần va chạm anh em Di Bành, người bị phạt bao giờ cũng là cậu. Lần này chắc cũng không ngoại lệ rồi. Không thấy đại ca nói gì, tiểu Xương Ý ngoan ngoãn dập đầu dợm đứng lên

- Đệ đi đâu?


Câu hỏi của Thanh Dương khiến hài tử trước mặt chậm bước, cậu ngạc nhiên xoay người lại, nhìnthấy đại ca chau mày, càng bối rối

- Đệ... đệ đi phòng sách chép phạt. Đệ chép... chép điển tịch Hiên Viên Quốc

- Ai bảo đệ đi chép phạt? - Thanh Dương chầm chậm uống ly nước trên bàn, tiểu đệ y có biếtbao nhu thuận biết bao nghe lời, lẽ nào y không biết; nhưng lần này sợ là kẻ kia đã bắt đầu khóc nháo trên điện của phụ hoàng. 

– Đệ có biết mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng thế nào không? 

 Thanh Dương trầm giọng, Tiểu Xương Ý ngơ ngác ngước đầu nhìn đại ca, thấy ánh mắt sắc bén của huynh ấy, bối rối không biết trả lời thế nào, cũng không biết phải tiếp tục đi hay ở lại...

Thanh Dương ánh mắt trầm xuống, tưởng như có một bóng đen phù mờ ánh nhìn vốn tinh thông của y, làm người cẩn trọng, từng bước đều chu toàn, chín chữ này người thường dùng ca tụng y, cũng chính là sợi dây chí mạng buộc chặt mọi cư xử của chính bản thân mình. Dõi ánh mắt ra ngoài phòng, phía xa xa là đỉnh Triêu Dương, nơi đó là phụ hoàng của anh em y, cũng là Hoàng đế của Hiên Viên Quốc. Trên ngôi cao không phụ tử, trong điện đài kém chân tình; ánh mắt tang loạn của Thanh Dương dần dần thu lại, y lạnh lùng quay nhìn Xương Ý:

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now