Phần 3-5

52 2 2
                                    

Đám cưới tứ vương tử Hiên Viên và tộc trưởng Nhược Mộc tộc như một luồng sinh khí mới mẻ lan tỏa khắp nơi, khiến cho không khí tang tóc do chiến tranh như tạm thời bị ngăn lại, khắp nơi trên Hiên Viên đều tưng bừng nhộn nhịp đón một vương phi mới. 

Lạ thay, sau lệnh ban hôn, một đạo lệnh rất vô căn cứ từ Thần điện Hoàng đế ban đến Triêu Vân: "Tứ vương tử Hiên Viên Xương Ý ôn thuần ổn trọng, đức khí nhân khí đều cao; sau khi ban hôn cùng với Nhược Thủy Xương Phó- tộc trưởng Nhược Thủy Tộc, thì giao cho đất phong Nhược Thủy, đời đời xây dựng vùng cực nam này của Hiên Viên Quốc, con cái cũng theo cha mẹ kế tập tước vị, vĩnh viễn trường tồn cùng mẫu quốc." Nhìn qua mà nói, là một đạo chỉ phong đất lập hầu, nhưng quan triều đình xôn xao, chỉ biết trông vào lệnh ban bố đó như một mệnh lệnh đi đày, trục xuất quyền tước vị cũng như khả năng kế tục Hiên Viên của Xương Ý. 

Đáng kể hơn là, đêm trước khi đạo lệnh ban ra, người ta kháo nhau về chuyện đại vương tử Thanh Dương do tranh chấp quyền bính với em mình đã làm loạn Thần điện, đòi hỏi ép buộc Hoàng đế phải đày Xương Ý đi xa, chỉ sợ liên hôn sẽ khiến thế lực của đệ đệ y càng mạnh, một ngày sẽ chiếm lấy vương vị của mình. Lời qua kẻ lại khiến cho triều đình một phen dè biểu, kẻ thì trách Thanh Dương ngang ngược nhỏ mọn, người thì kêu Xương Ý ngạo mạn lộng quyền, đến khi Hoàng đế ban ra đạo chỉ chính thức, cấm những lời đàm tiếu thì những lời nghị luận liên miên không dứt kia mới có phần dịu đi.

Triêu Vân cũng không tránh được sóng gió, người qua kẻ lại, tò mò cũng có mà quan tâm cũng không thiếu, thế nhưng nhất nhất trong điện đều sinh hoạt như thường, thị nữ hầu cận đều không có biểu hiện gì khác thường, nếu có chỉ là bận rộn hơn thường ngày, sắm sửa thêm cái này cái kia cho hôn lễ đã được ban bố.

Người ta kháo nhao Thanh Dương cáo bệnh trong tẩm cung không gặp mặt đệ đệ; Xương Ý mang tiếng về thẩm soát đất phong để tránh bức ép của đại ca, mà đại môn của Triêu Vân, sinh khí càng lúc càng ít, tuy nói chuẩn bị hôn sự, nhưng trừ những lễ nghi thường có, cũng không mấy rình rang hơn bình thường.

Đêm đã khuya, ánh trăng nơi vùng biên tái lúc nào cũng sáng tỏ hơn những nơi khác, Xương Phó một thân trường bào đỏ như màu hoa Nhược Mộc, chiếc vòng bạc lấp lánh ánh trăng bừng sáng trên khung xương quai xanh mảnh mai yểu điệu, bước từng bước đến bên cạnh Xương Ý đang ngồi thẩn thờ nhìn về phía Hiên Viên

- Chàng vẫn là không đành lòng?

Xương Ý quay lại nhìn người phụ nữ sắp trở thành thê tử của mình, bàn tay dài thon từng vì cậu cất những hũ rượu nồng đượm nhất, cũng sẽ vì cậu cầm lên thanh gươm của mình; cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà cương liệt, áp vào lòng mình

- Xương Phó, có phải ta làm gì nàng cũng ủng hộ ta không?

- Chàng từ bỏ chức vị vì ta, lìa xa gia đình vì ta, vì Nhược Mộc tộc mà giữ trọn vẹn lời thề, có gì mà ta không thể làm vì chàng?

Xương Ý cảm động siết chặt bàn tay trong lòng mình, tiếng cậu dịu dàng như tiếng nhạc, trái ngược với nhịp tim đang hỗn loạn trong lòng ngực lúc này.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now