Chương 3-Cuối

97 6 3
                                    


Xương Ý đến nơi bờ Xuyên Hà thì đã thấy Thiếu Hạo đứng đấy, vạt áo trắng tinh khiết có nơi hơi cháy xém nhưng dáng điệu không hề tỏ ra chật vật, Trùng Minh bị trói ngô bên dưới chân, thở ra từng vòng từng vòng khói bất lực. Xương Ý đáp xuống, khóe miệng hơi mỉm cười, tay nắm quyền cúi mình

- Đa tạ Thiếu Hạo ca giúp đỡ

- Trùng Minh thả do ta, ta tất nhiên dễ dàng bắt lại, đệ mang nó về đổi lấy thần châu của Thanh Dương đi.

- Ơn này của huynh, Xương Ý đệ sẽ tìm cách báo đáp, chỉ mong đây chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, huynh trưởng thì không cần giấu; nhưng về phía Hiên Viên...

- Ta đương nhiên biết, tính về tâm kế, gã ca ca ngốc của đệ vẫn còn thua đệ một chút. Từ đầu đã tính toán được chỉnh chu như vậy, không tốn một binh một tốt tạo uy danh, lại lấy được cả thần châu, vậy là Thanh Dương luôn xem đệ là một tiểu hài tử, thật là uổng phí tài năng

- Huynh ấy, là... thương tiếc đệ- Xương Ý cúi đầu mỉm cười, dáng điệu ngốc nghếch khiến Thiếu Hạo chán ngán phất tay

- Thôi mang nó về đi, ta còn chuyện phải làm- nói xong tung mình giữa không trung biến mất, Xương Ý ngẩn người nhìn theo một chốc, tay vô thức nắm thần châu trong người xoa xoa, Trùng Minh bất lực kêu lên quang quác, liền bị Xương Ý dùng phép trói ngô mang về.

Hoàn tất những công việc được giao tại Thần điện, vạch nên chính sách chinh chiến ấp ủ bao lâu nay cho Hoàng đế khiến Xương Ý mệt mỏi rã rời, nhưng nắm thần châu trong tay, cậu cảm thấy trái tim mình bừng bừng hạnh phúc, chỉ là không biết phải đối diện với người trong tẩm điện kia như thế nào. Len lén đứng ngoài cửa hồi lâu không dám vào, cuối cùng thu hết can đảm, Xương Ý se sẽ mở cửa, ánh sáng của ngọc trai leo lét chỉ hắt được bóng dáng một người ngồi quay lưng, tựa ra cạnh giường. Xương Ý hốt hoảng, dây gân rồng trên người Thanh Dương cậu rõ ràng đã phân phó cho Chu Du tháo ra trước khi lên đường, sao bây giờ vẫn còn trên người huynh trưởng, quên mất mình đang dè dặt, cậu phóng tới chạm tay vào sợi dây cũng là lúc Thanh Dương ngoay ngoắt lại, đối diện cậu, khiến bàn tay đang giơ lên giữa không bỗng chốc ngưng lại. Huynh đệ đối nhãn với nhau, huynh trưởng lặng thinh không nói, mà đệ đệ oai phong phút chốc như hóa thành đứa trẻ, loay hoay mở mãi không được dây trói trên người Thanh Dương.

Thanh Dương lách mình tung dây trói, hừ giọng

- Không dám phiền tứ vương tử

Ba chữ tứ vương tử khiến Xương Ý cả người run rẩy, cậu quỳ sụp xuống sàn, dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh, nhưng lại không biết phải nói gì, cứ như vậy mà gục đầu, không hề dám ngẩn đầu nhìn lên. Thanh Dương bây giờ mới nhìn lại thân đệ của mình, Xương Ý ngoại bào cũng không mặc, chỉ mặc một bộ trung sam mỏng, nhìn chật vật vô cùng đáng thương, thân thể ấy sớm đã cao ngang bằng y, thậm chí còn có phần vượt trội, nay lại như một đứa trẻ sợ hãi quỳ dưới chân huynh trưởng. Thật muốn ôm vào lòng mà an ủi, thế nhưng bất chợt nhìn xuống, thấy lòng trong cánh tay Xương Ý ẩn ẩn một vệt sáng vàng, dấu vết kim thệ khắc sâu vào cốt tủy khiến Thanh Dương bừng bừng lửa giận, y bỏ hai chân xuống giường, trầm giọng

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now