Phần 3-4

43 3 3
                                    


Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, Xương Ý mải miết quỳ trước điện Thanh Dương, mặc cho người qua kẻ lại, ngay cả Tây lăng vương hậu cũng không khiến cậu thay đổi ý định, tiếc thay, người ngồi trong kia là Thanh Dương, mỗi sáng y vẫn như vậy y phục chỉnh chu, quan mão vấn tóc gọn gàng, thong dong từ tốn đi ra khỏi điện, Xương Ý mỗi lần thấy bóng Thanh Dương lại khấu đầu im lặng, mà người ấy vẫn một ánh mắt không liếc nhìn tới, bước qua cậu mà đi. Từ đau lòng dẫn đến thất vọng, từ thất vọng trở thành ai oán, từng tầng cảm xúc chồng chéo nhau, khiến thân thể chưa mệt thì tâm trí đã không ngoan trụ được nữa. Đến khi Chu du bước ra truyền lời, Xương Ý một thân lảo đảo, chống đất đứng dậy, ánh mắt bi thương mà bất lực, cậu chỉ cúi đầu nói nhỏ một câu:

- Tỷ vào bẩm báo đại ca, Xương Phó, ta nhất định phải rước về. Nhưng cả đời này Xương Ý vẫn là đệ đệ của huynh ấy, nếu huynh ấy vẫn không cho phép, lễ thành hôn của ta, ta nhất định không đứng dậy mà cử hành

Sau khi nghe Chu Du bẩm lại, Thanh Dương cũng không nổi giận, bàn tay dài, xương xương lần trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc thạch, nhìn qua đã thấy ngả vào xám đen, mảnh ngọc tuy bị cháy sém nhưng phần gốc không cháy vẫn óng ánh tinh khiết, nhin vào đã biết không phải vật tầm thường. Thanh Dương miết bàn tay lên mảnh ngọc, nhớ đến tiếng cười sảng khoái của Vân Trạch khiến y càng đau đáu không thôi. Năm đó để tìm được mảnh ngọc dự định tặng Vân Trạch nhân đại lễ thành hôn của đệ ấy, y tưởng chừng đã lật tung Hiên Viên, may sao Thiếu Hạo biết tin, đã dẫn y đến đầm ngọc ngoại thành Cao Tân, cùng đấu nhau với giao long ròng cả tháng trời, hai người một dụ địch một cướp ngọc mới có thể thuận lợi mang mảnh ngọc ấy về. Trong đám tro tàn còn lại của Vân Trạch, năm xưa cũng chỉ còn mảnh ngọc này, từ năm đó, nó chưa bao giờ rời khỏi Thanh Dương, như nhắc nhở y điều đã đánh mất, thứ hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn dành cho y.

Khung cảnh tẩm điện của Xương Ý trầm lặng, cậu ngồi trên giường, quần áo cũng chưa thay qua, gương mặt thanh tú đượm vẻ mỏi mệt và thất vọng, cậu tự hỏi mình không làm gì sai, Xương Phó phụ hoàng cũng đã chấp thuận, vì sao đại ca lại nhất ý cô hành, ép buộc cậu mà không nói rõ lý do. Thanh Dương luôn có lý lẽ của mình, điều này cậu đã trải qua, và cũng thấu hiểu, nhưng vì sao huynh ấy hết lần này đến lần khác cự tuyệt san sẻ cùng cậu, là điều mà Xương Ý khó chấp nhận nhất. Thanh Dương bước vào phòng đệ đệ không một tiếng động, lúc này y chỉ khoác một chiếc bạch bào mỏng bên ngoài bộ quần áo thường ngày, tóc cũng chỉ hờ hững để dài, thoạt nhìn rất giống một kẻ du ca nhàn nhã. Xương Ý nhìn đăm đăm vào đại ca, thần trí cậu cũng bị bộ dáng thong dong này khiến cho ngơ ngác, đến chả chào hỏi cũng quên. Khi Thanh Dương đã nhẹ nhàng ngồi vào bàn, thuận tay rót một chén nước đưa lên miệng thì Xương Ý mới bừng tỉnh, cậu vội vã đứng lên, cúi người cung kính:

- Đại ca

- Đệ ngồi xuống đi, mấy ngày nay cũng vất vả nhiều rồi- Thanh Dương vân đạm phong khinh nhàn nhạt nói

- Dạ!

- Đàn cho ta nghe một khúc, được không?

Xương Ý thấy cõi lòng rối bời, nhưng trước giờ mệnh lệnh của đại ca cậu đã quen phục tùng bèn vương tay so dây đàn, dạo lên một khúc. Khúc nhạc trầm bổng hôm nào cậu nghe dưới chân núi, nay thêm tài hoa của Xương Ý, lại thêm mênh mông trời núi, càng luyến láy, réo rắt hồn người. Tiếng nhạc là lời nỉ non của người nữ, nỗi nhớ nhung của nữ tử trước những mong ước không trọn vẹn, trước lời thề hẹn mà bị phụ bạc, đau thương có, nhưng hy vọng mênh mang. Xương Ý mải miết đàn, Thanh Dương nhìn qua bóng dáng hơi cúi đầu của đệ đệ y, cảm nhận được nỗi khó xử trong lòng nó, y hít một hơi dài, bàn tay không nhanh không chậm chợt đưa lên vuốt đầu đệ đệ, hệt như những lúc huynh đệ họ còn trẻ, khi Xương Ý vẫn là chơi xong mệt lăn vào lòng y.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now