Chương 1: Học ban tự nhiên làm gì.

66 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc vừa mới giơ nắm đấm, đã thấy Cố Viêm ở bên ngoài hàng rào sân thể dục bước ra, thiếu niên thân hình đĩnh bạt, mặt mày lạnh lẽo.

Thật sự rất đẹp, Lâm Túc nghĩ thầm.

Người bị Lâm Túc ấn trên mặt đất, chật vật, bỗng nhiên cười nhạo: " Lâm Túc, mày đúng là chó không đổi ăn phân được, đến bây giờ vẫn còn nhớ thương Cố Viêm à? Không biết người ta đối với mày là...".

Lâm Túc không cho đối phương cơ hội nói chuyện nữa, một quyền đánh xuống giữa mũi, người trên mặt đất dùng tay che mũi, nhưng cũng không ngăn được máu chảy ra ngoài.

" Đm!" Tào Đại Tráng thấy được một cảnh này, kinh ngạc chửi tục " Con sói Lâm Túc này đánh nhau mạnh tay thật sự, còn đang ở trường học nữa."

Cố Viêm vân đạm phong kinh liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: "Không phải trước giờ cậu ta đều như vậy à?".

" Aizz, aizzz, aizzz" Tào Đại Tráng quen biết Cố Viêm cũng mấy năm, có một số lời cũng dám nói, " Tao thấy được danh sách phân ban, đợt phân ban này Lâm Túc cùng ban với tụi mình, mày nói xem, cậu ta học tự nhiên kém như thế, không đi ban xã hội, đến ban tự nhiên làm cái gì?".

Giọng điệu biết rõ mà còn cố hỏi, Cố Viêm nghe được hơi nhíu mày.

Làm cái gì?

Từ cấp 2, Lâm Túc đã theo đuổi Cố Viêm, theo đuổi đến lớp 11, còn có thể làm gì?

Cấp hai còn đỡ, đến cấp ba, Cố Viêm học càng ngày càng giỏi, phong vân ở diễn đàn trường học, hắn là người thứ nhất. Lớn lên đẹp, gia thế tốt, từ khi hắn vào trường, hạng nhất chưa bao giờ vào tay người khác, không chỉ có như thế, Cố Viêm với hình tượng "con nhà người ta", một chút cũng không tương xứng, tác phong của hắn là sấm rền gió cuốn.

Cố Viêm người này tựa như không có trái tim, từ khi vào trường đến giờ, mặc kệ bao nhiêu người thổ lộ, nam nữ cũng vậy, đều từ chối, một chút cũng không lưu tình chút nào, bông hoa xinh đẹp của lớp 11/7 đã từng nhiều lần tìm thời điểm thổ lộ với Cố Viêm, vốn tưởng rằng, Cố Viêm người này sẽ có một chút phong độ quân tử, đối với một cô gái nhu nhược đáng thương, ít nhiều sẽ động lòng trắc ẩn, nhưng Cố Viêm không có, ánh mắt hắn âm trầm liếc nhìn hoa khôi lớp 11/7, từ khi cô chạy qua, lễ vật trên tay cô rơi xuống, đồng thời, ngã xuống còn là một lòng của hoa khôi.

Những người hộ hoa sứ sao mà nhịn được? Một nam sinh thích hoa khôi 11/7 đã lâu, mang theo mấy người bạn, tan học chặng đường Cố Viêm, kết quả, bị Cố Viêm lấy một địch bốn, đánh đến vào bệnh viện, theo như những người chứng kiến việc xong rồi miêu tả, Cố Viêm xuống tay quá tàn nhẫn, hình ảnh máu me mười phần.

Cố Viêm một trận thành danh, nhãn dán trên người hắn rất nhiều: Ưu tú, lạnh nhạt, kiêu căng.

Trong lòng mọi người đều hiểu, Cố Viêm người này, không sạch sẽ như mới vừa nhìn qua, hắn luôn lạnh mặt, ngẫu nhiên ở đáy mắt sẽ hiện ra huyết tinh, làm người không dám tới gần.

Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là Lâm Túc.

Nếu nói mọi người sợ hãi sùng bái Cố Viêm bao nhiêu, vậy thì sẽ khinh bỉ khinh thường Lâm Túc bấy nhiêu. Cố Viêm đã minh xác nói, không cần một con chó như y, nhưng Lâm Túc vẫn vui vẻ bừng bừng vây quanh bên cạnh Cố Viêm, thấy được Lâm Túc hòa nhã chỉ có một mình Cố Viêm, y không có gia thế hiển hách, thành tích học tập lại càng rối tinh rối mù, là điển hình của một học sinh cá biệt, thứ duy nhất đáng để thưởng thức cũng chỉ có gương mặt kia, nhưng cũng bởi vì khí chất âm trầm mà suy giảm cực lớn.

Lâm Túc tựa như một miếng cao dán chó mà dính trên người Cố Viêm, đến người khác nhìn cũng cảm thấy phiền.

Cố Viêm và Tào Đại Tráng vừa đến lớp học, bầu không khí vốn dĩ thân thiện liền yên tĩnh trong chớp mắt, Cố Viêm không để ý, đến cuối lớp, ở vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó nằm sấp trên bàn ngủ.

Tào Đại Tráng đĩnh theo cái " bụng bia" không hợp tuổi, giống như giám thị trường tuần tra, vẫy tay xuống: " Không cần hoan nghênh, mọi người thoải mái ngồi, tùy tiện ngồi nha".

Trong không khí, ngẫu nhiên truyền ra những âm thanh cực nhỏ " Đẹp trai ghê".

Ngày đầu tiên khai giảng, Lâm Túc đã có một cái xử phạt.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now