Chương 51: Giúp tớ với.

14 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Trương Phân dạy học ngót nghét cũng 30 năm, Cố Viêm là người đặc biệt nhất mà cô từng gặp, thông minh khiến người khác phải líu lưỡi, gia thế càng không cần phải nói, ngày đầu khai giảng Trương Phân có thấy được cha của Cố Viêm, một vị tu thân ngọc lập, một nhân vật như thần tiên, Cố Viêm di truyền bởi ai cũng không cần phải nói.

Cho nên thái độ của Trương Phân với Cố Viêm như đang giao tiếp với một người trưởng thành.

Bây giờ Cố Viêm nói hắn yêu sớm, thích Lâm Túc, hai người sẽ cùng nhau tiến bộ, thế mà Trương Phân lại không tìm được nửa chữ phản bác, giống như chỉ cần Cố Viêm nói vậy thì nhất định nó sẽ như vậy.

Còn không phải sao? Bài học đầu tiên Cố Hạo Sinh dạy cho Cố Viêm chính là, trừ những thứ cha mẹ có thể cho, những thứ còn lại, muốn thì tự đi lấy, quỳ cũng được mà bò cũng được, người nhà không phải vạn năng.

Cho nên Cố Viêm học theo cha hắn, nỗ lực đem bản thân biến thành vạn năng.

"Lâm Túc....." Trương Phân thở dài, "Em ấy..."

Trương Phân đột nhiên mất , cô vốn định hỏi Lâm Túc có nguyện ý không? Chợt nhớ lại Lâm Túc theo đuổi Cố Viêm 5 năm, giáo viên bọn họ ai cũng biết.

"Nếu người khác cũng theo đuổi em 5 năm...."

"Chỉ có Lâm Túc." Cố Viêm trầm giọng đánh gãy, từng câu từng chữ nói ra, "Em chỉ cần Lâm Túc."

Chẳng sợ qua ít năm sau, Trương Phân nghĩ cô cũng không bao giờ quên được ánh mắt giờ phút này của Cố Viêm, con ngươi thiếu niên sáng rực như vậy, tựa đem hết thảy sự kiên nhẫn cùng kiên định cả đời thêu rọi hầu như không còn.

Nói đến cùng, việc này nếu Cố Viêm một hai phải kiên trì, nhà trường cũng không thể làm gì, chưa nói đến một hạt mầm ưu tú có thể làm Lâm Trung Thủy rạng danh, chỉ cần nói tòa nhà thực nghiệm Cố Hạo Sinh quyên tặng vẫn còn đứng sừng sững nguy nga ở kia kìa.

Lâm Túc an tĩnh đứng chờ ở hành lang, y mơ hồ cảm giác được chủ nhiệm lớp tìm Viêm ca vì cái gì, nhưng y không sợ, chỉ cần Viêm ca kiên trì, y vẫn sẽ kiên trì.

"Ey, chỉ ăn một bữa cơm thôi làm sao vậy?" Ba học sinh nam xô đẩy một bạn nữ, xô xô đẩy đẩy thì đến hướng này.

Bạn nữ nhìn thấy nơi xa này có người, lập tức nắm chặt cặp chạy đến, chờ thấy rõ là Lâm Túc, mấy học sinh nam phía sau đều ngây người.

Lâm Túc cảm thấy bạn nữ này rất quen mắt, cẩn thận nhớ lại một chút, à, nhớ rồi, diễn đàn trường học gần đây có cái xếp hạng giáo hoa gì gì đó, bạn nữ này nhân khí rất cao, tên là Nhu Nhu, người như tên, học dương cầm, khí chất khá tốt, da trắng, thanh tú, rất nhiều bạn nam đều thích.

Nhu Nhu chuyển đến mới hai tháng, còn chưa nghe qua "sự tích anh hùng" của Lâm Túc, chỉ thấy thiếu niên kia mặt mày tinh xảo, ngâm mình dưới ánh chiều tà mang theo lực hấp dẫn khiến người khác khó chống đỡ.

Nhu Nhu theo bản năng nắm góc áo Lâm Túc, "Giúp, giúp tớ với."

Tầm mắt Lâm Túc nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Nhu Nhu như bị điện giật rút tay về, cắn môi không dám nói lời nào.

Lâm Túc muốn đi, nhưng thấy bộ dáng đáng thương vô cùng của Nhu Nhu, lại nhìn nhìn mấy học sinh nam kia, chậc một tiếng, che trước mặt Nhu Nhu, "Cút."

Một vị trong đó kêu gào, "Lâm Túc, mày không phải con chó Cố Viêm à? Sao lại chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Cố Viêm? Trong lòng Nhu Nhu chợt nhớ, là bạn nam phi thường lóa mắt kia sao? Nghe nói là giáo bá.

Lâm Túc để cặp sách qua một bên, phô trương thanh thế, "Đánh ở đây hay chọn nơi khác?"

Đối phương không dám, bọn họ thấy qua cảnh Lâm Túc đánh nhau, nắm tay cực thành thạo, càng đừng nói bây giờ có Cố Viêm chống lưng, vài người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng mắng vài câu rồi chạy.

Nhu Nhu thấy thế nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn cậu."

"Khả năng bọn họ sẽ không bỏ qua, sau này tan học kêu người nhà cậu đến đón." Lâm Túc đeo cặp một bên vai, thân hình hao gầy nhưng đĩnh bạt, "Đi đây."

Nhu Nhu ngơ nhác nhìn theo bóng lưng Lâm Túc, không bao lâu thì đỏ mặt.

________________

Cứu mikk một chút, tên Nhu Nhu bên QT là "dịu dàng" , mik cũng không biết chính xác là gì, ai biết rõ cho mik xin với ạ. Cảm ơn rất rất nhìuuuu.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now