Chương 57: Viêm ca chờ em.

15 2 2
                                    

Editor: Sương Tức

Cố Viêm với Lâm Túc ăn cơm chiều ở Trịnh gia, lúc đến ba người, lúc về hai người.

Lâm Ngộ vẫn ở lại Trịnh gia.

Lúc gần đi Lâm Túc có hỏi Lâm Ngộ một câu: "Tiểu Ngộ thích nơi này không?"

Đôi mắt Lâm Ngộ cong cong, nhu nhu gọi tiếng "anh", sau đó gật gật đầu.

Tình hình so với lúc ở với mình còn tốt hơn, Lâm Túc nghĩ thầm, y có thể cho em một tình cảm quan tâm nhất định, nhưng rốt cuộc không bằng mẹ Trịnh làm mẹ hàng thật giá thật này.

"Nếu thật sự nhớ thì sau này mỗi chủ nhật chúng ta có thể tới tìm Nhã An chơi." Cố Viêm nhéo nhéo sau cổ Lâm Túc.

Lâm Túc: "Có làm phiền không ca?"

"Không phiền thì cũng phải phiền, người cũng ở chỗ y rồi." Cố Viêm trầm giọng.

Biết Lâm Ngộ sống rất tốt, Lâm Túc giải quyết được một nỗi lo về sau, y chuyên tâm học tập, nhoáng lên đã đến giữa hè, cách kỳ thi giữa kỳ còn một tuần.

Ngoài cửa sổ tiếng ve từng đợt, ồn ào khiến người phiền tâm loạn, cũng chỉ có Lâm Túc ngồi yên, trừ lúc đi WC thì có thể ngồi một chỗ cả ngày.

"Tao phải có sức mạnh học tập như Lâm Túc." Tào Đại Tráng chân nói: "Thanh Hoa Bắc Đại tùy tao chọn".

Cố Viêm đang xem luật thuế, nghe vậy ngẩng đầu: "Nghĩ cũng giỏi lắm."

"Giỏi hay không do tâm mà ra."

"Tới tới tới." Trần Thiệu cầm một cái túi bước vào, mở ra bên trong toàn là kem.

"Oaa! Đồ tốt! Mày biết điều lắm Trần Thiệu, sao mày biết Béo ca tao muốn ăn?" Tào Đại Tráng trực tiếp lấy bịch kem lớn nhất.

"Trời nóng như vậy, ăn cái giải nhiệt." Trần Thiệu vui tươi hớn hở, "Êy, đưa Lâm Túc một cây không?"

"Đừng đưa." Tào Đại Tráng cắn một ngụm, "Cố Viêm không cho ăn lạnh."

Cố Viêm nghe vậy nhìn về phía thiếu niên, nửa bên cổ thiếu niên toàn là mồ hôi, bên tai cũng đỏ rực, hắn mở túi ra, chọn một cây kem vị sữa, đi đến chỗ Lâm Túc.

"Viêm ca?" Lâm Túc ngẩng đầu.

"Trời nóng, cho phép em ăn một cái." Cố Viêm đặt kem lên trên bàn.

Con ngươi Lâm Túc rực rực, trong lòng Cố Viêm có cân nhắc, bé nhà hắn thích, ăn một cái cũng không đến nỗi gì, chờ sau này dưỡng tốt thì mua nhiều chút để trong nhà cũng không phải không thể.

"Mày xem mày đi, mỗi ngày cho Lâm Túc uống trà táo đỏ hoa quế, ông nội tao cũng chưa dưỡng sinh như vậy." Tào Đại Tráng cười nhạo.

"Vậy mày biết tại sao ông mày có thể sống đến 90 tuổi không?" Cố Viêm hờ hững.

"Ông nội tao yêu thể dục rèn luyện thân thể! Mỗi ngày đều dậy lúc 5 giờ sáng!"

Trần Thiệu bên cạnh lộ ra biểu tình thảm không nỡ nhìn: "Đại Tráng, ý Viêm ca là ông mày cũng không ngoại lệ."

Tào Đại Tráng: "....."

Buổi tối một ngày trước kỳ thi giữa kỳ, Lâm Túc rửa mặt xong liền ôm vở ngồi trên giường, Cố Viêm điều chỉnh đèn giường sáng hơn một chút, tùy ý nhìn thoáng qua: "Công thức căn bản? Không phải em học thuộc hết rồi à?"

"Càng căn bản càng dễ quên." Lâm Túc tập trung tinh thần, "Em xem lại chút."

Cố Viêm đợi nửa giờ, phát hiện Lâm Túc thuần túy là nôn nóng, đơn giản ném vở qua một bên, đem người và chăn ôm vào trong lòng: "Được rồi Lâm Tiểu Túc, bất quá chỉ là một kỳ thi nho nhỏ, em bình ổn lại tâm thái."

"Chỉ là...." Lâm Túc nhỏ giọng, "Em muốn vào top 200."

Hóa ra còn nhớ thường chuyện thổ lộ này.

"Lần này không được thì lần sau, giữa kỳ không được thì cuối kỳ." Cố Viêm mỉm cười, "Dù gì thì Viêm ca chờ em."

"Bao lâu cũng chờ sao?" Lâm Túc ngẩng đầu hỏi.

"Ừm, bao lâu cũng chờ." Cố Viêm nói xong búng trán Lâm Túc, "Em cũng ôn tập với tôi một tháng, cho dù là đầu heo, thì cũng có thể nhìn thấy hiệu quả."

Lâm Túc dần dần buông tâm, "Dạ Viêm ca, thi không tốt thì chờ em thi tốt."

Cố Viêm nghĩ thầm em thi không tốt những tôi thi tốt mà, tôi thổ lộ trước không được à?

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiOnde histórias criam vida. Descubra agora