Chương 31: Tôi khiến em đánh nhau à?

25 1 0
                                    

Editor: Sương Tức

Mấy người mặc đồ thể dục đi tới, Lâm Túc hơi hơi nghỉ chân, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hẳn là đã chơi xong.

Chỉ chút biểu tình nhỏ xíu này cũng bị Cố Viêm thấy được, hắn lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Lâm Túc, thì nghe được giọng nói hùng hùng hổ hổ của một người: "Mày không thấy vẻ mặt bừa bãi của mấy đứa 11/1 đâu, đặc biệt là cái thằng Cố Viêm, điển hình là một đứa ra vẻ."

Trong lòng hai đám người âm thầm trầm xuống.

Lâm Túc hít một hơi thật sâu, an ủi bản thân là không cần thiết, này cũng có thể xem như khích tướng khích lệ Viêm ca đi, rốt cuộc người bình thường cũng không ra vẻ được như vậy đúng không? Y nghiến răng, tính đi.

Cố Viêm đang âm thầm nhìn Lâm Túc gắt gao, ánh mắt dần giãn ra, giỏi lắm, có tiến bộ, bình tĩnh hơn nhiều.

"Không cói gì đâu Quang Tử, để thằng đó ra vẻ đi, chờ tao gọi được người, một cuốc điện thoại cho Cố Viêm một trận đẹp mặt."

"Đừng, nghe nói gia đình nó có bối cảnh rất cứng."

"Vậy thì sao? Chỉ cần không quang minh chính đại làm, ai biết?"

Lý trí Lâm Túc ầm ầm tán loạn, trong đầu Tào Đại Tráng hiện lên hai chữ: Toang rồi.

Lâm Túc ném bản vẽ xuống ghế đá, bề mặt kim loại tiếp xúc phát ra động tĩnh không nhỏ, mấy người đang mưu đồ bí mật giật mình hoảng sợ: "Ai?!"

Lâm Túc dẫm lên lùm cây đi qua bóng râm bên đường, trong con người tràn đầy hung ác, y kéo tay áo hai bên lên, chỉ vào một người trong đó: "Mày nói muốn đánh ai?"

Đối phương thấy bộ dáng âm trầm lạnh băng của Lâm Túc, trong lòng có chút không vững: "Mày là ai?"

"Lâm Túc?" Một người khác nói tiếp: "Này không phải con chó Cố Viêm nuôi sao?"

Trịnh Nhã An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tốt lắm, một lần đắc tội hết tất cả.

Đối phương nghe vậy cười nhạo bước lên, đẩy Lâm Túc một cái, "Hóa ra là mày à, nghe qua đại danh đã lâu, thế nào, có muốn suy xét cùng tụi tao? Nghe nói Cố Viêm cũng không coi mày là người, không bằng....." Gã chưa dứt lời, Lâm Túc đã hung hăng ban cho gã một quyền trên cằm, đánh đến gã phải lùi lại mấy bước, nửa ngày cũng không nói nên một chữ.

"Lâm Túc mày là đồ tiện đúng không?" Người còn lại cũng đi lên.

Đồng thời bụi cây bên kia lao ra vài người, Lâm Túc đưa lưng nên không thấy, đang chuẩn bị đánh nữa thì bị lạnh giọng quát lớn: "Lâm Túc!"

Cả người Lâm Túc cứng đờ, hung ác tiêu tán mắt thường cũng thấy được, y chậm rãi xoay người, thấy được Cố Viêm sắc mặt xanh mét: "Viêm ca?"

Cố Viêm trời sinh đạm mạc, nhưng có rất ít thời điểm cực kỳ tức giận, giờ phút này tức giận cả Trịnh Nhã An cũng e ngại: "Cố Viêm, thôi, bọn họ không biết quản miệng, để cho giáo viên...."

"Tôi khiến em đánh nhau à?" Cố Viêm mắng.

Lâm Túc vô thố.

Trịnh Nhã An: "....."

Tào Đại Tráng khó thấy Trịnh Nhã An bị vô ngữ, nghẹn cười đến đỏ cả mặt, ghé sát nhỏ giọng nói: "Người khác nói gì Cố Viêm đâu có để ý? Hắn tức giận vì Lâm Túc không quý trọng bản thân, nhớ nha Nhã An."

Trịnh Nhã An đỡ đỡ kính: "Thụ giáo."

Cố Viêm nhìn chằm chằm Lâm Túc lúc lâu, cho đến khi Lâm Túc mất tự nhiên đến đỉnh điểm, Cố Viêm lướt qua Lâm Túc, rời đi nhanh chóng.

Trong lòng Lâm Túc "lộp bộp" một chút, chạy nhanh đuổi theo: "Viêm ca!"

"Này này này!" Mấy người 11/6 la, "Đánh người rồi chạy à? Việc này tụi mày chờ phê bình đi."

"Hả?" Trịnh Nhã An quay đầu, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, sau đó lấy điện thoại ra.

"Không cói gì đâu Quang Tử, để thằng đó ra vẻ đi, chờ tao gọi được người, một cuốc điện thoại cho Cố Viêm một trận đẹp mặt."

"Đừng, nghe nói gia đình nó có bối cảnh rất cứng."

"Vậy thì sao? Chỉ cần không quang minh chính đại làm, ai biết?"

Vừa lòng nhìn thấy vẻ mặt đại kinh thất sắc của mấy người 11/6, Trịnh Nhã An ôn nhu uy hiếp: "Tụi mày tốt nhất là an phận một chút, một khi Cố Viêm xảy ra chuyện thì tụi mày là đối tượng hoài nghi đầu tiên, hơn nữa cái ghi âm này, lấy bối cảnh của Cố Viêm, tụi mày nhận được không chỉ là một cái phê bình đơn giản thôi đâu."

Tào Đại Tráng hừ một cái tâm tình cực tốt, nói giỡn, có hồ ly ở đây sẽ để người khác nắm nhược điểm à?

Vị Giáo Bá Kia Là Của Tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें