Chương 4: Đứng!

36 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Người trong phòng không ít, nhưng đều bị giọng hát 《 Đường Trời 》của Tào Đại Tráng làm hồn phi phách tán.

Tào Đại Tráng buông microphone, hít sâu một hơi, ra vẻ rụt rè nói: “Dễ nghe đúng không?”

Trần Thiệu hữu khí vô lực: “Mạnh quá đó Đại Tráng, bây giờ bên tai tao như một vạn con ong mật bay xung quanh.”

Tào Đại Tráng lại như không biết trời cao đất dày, hứng thú bừng bừng, cười nói: "Vậy tao làm thêm một bài Dẫu Chết Cũng Yêu?"

Cố Viêm chỉ chỉ microphone, lời ít mà ý nhiều: “Không được chạm vào.”

Tào Đại Tráng ủy khuất gật gật đầu.

Một đám đánh bài rồi uống rượu, đều là người có chút gia thế, cũng không sợ người khác biết, bình thường ở trường, người sau còn ngang ngược hơn người trước, nhưng bọn hắn cũng không bằng Cố Viêm và Trịnh Nhã An, một người đứng đầu ban tự nhiên, một người đứng đầu ban xã hội.

" Uống hết rồi lại uống tiếp!" Tào Đại Tráng rống lớn: "Gọi phục vụ, mang rượu! Lưu Hạt Mè, hôm nay Béo ca tao không uống cho mày ngã lăn quay thề không làm người".

" Là Lưu Chí Mã, Chí trong chí khí, Mã trong mã số! Tới luôn! Ai sợ làm cháu!"

Để trước tiên xem ai sẽ là cháu, Cố Viêm tự mình gọi điện thoại, kêu bọn họ đưa thêm hai thùng rượu, vừa mới cúp điện thoại đã thấy Trịnh Nhã An cười tủm tỉm đi tới, tim hắn bỗng rớt, căng như dây đàn.

Trịnh Nhã An người này, tâm tư quá kín đáo.

"Tâm tình không tốt?" Trịnh Nhã An nhẹ giọng hỏi.

"Mày nhìn ra từ đâu?" Cố Viêm gác hai chân lên bàn, ngữ khí lười biếng, " Cả ngày mày đọc vị người khác, giờ còn đọc được trên người tao?"

"Mày còn cần phải đọc ?" Trịnh Nhã An nói xong câu đó làm một cái khẩu hình miệng phát ra hai chữ "đúng chứ" không tiếng động, thấy sắc mặt Cố Viêm cũng chẳng thay đổi gì.

Quá tích thủy bất lậu*, Trịnh Nhã An nghĩ thầm, vật cực tất phản**

(*: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào
**: một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.)

Trịnh Nhã An còn muốn nói bóng nói gió thêm một chút, rốt cuộc thì drama của Cố Viêm là trăm năm khó được một lần, liền bị một tiếng gõ cửa đánh gãy.

Tào Đại Tráng rống mà giọng vỡ cả ra: "Vào!"

Trịnh Nhã An ngẩng đầu, vẻ mặt biến đổi, tốt lắm, drama tự mình đưa đến cửa.

Lâm Túc cùng một đồng nghiệp khác đẩy xe rượu vào, mới vừa đặt rượu lên trên bàn, thì đã cảm nhận được tầm mắt châm chọc, Lâm Túc không kiên nhẫn nhìn qua, sau đó bỗng nhiên không có kiên nhẫn, ánh mắt dần dần ôn nhu, y há miệng thở dốc, tựa hồ muốn gọi người, lại nhịn xuống khó khăn.

Viêm ca vậy mà ở chỗ này?

Lâm Túc không thấy làm thuê sẽ mất mặt. vì thế cảm giác thẹn rất nhanh tan biến, sau đó là một trận vui sướng nhào đến, quá tốt, buổi tối còn gặp lại Viêm ca.

"Hử? Người này lớn lên giống Lâm Túc quá hen". Khó cho Tào Đại Tráng uống say bí tỉ mà còn có thể nhận ra Lâm Túc, "Ây da, mặc tây trang luôn? Đẹp!"

Bởi vì những lời này của Tào Đại Tráng, tức giận trong mắt Cố Viêm tan đi một chút, xem kỹ thêm vài phần.

Bộ tây trang này so với người Lâm Túc rõ ràng là có chút lớn, nhưng tỉ lệ dáng người thiếu niên rất đẹp, hai đùi thon dài thẳng tắp, bị quần đen bao bọc, Cố Viêm nhìn đến miệng lưỡi khô nóng.

"Lâm Túc?" Trịnh Nhã An cười nói: "Cậu làm phục vụ ở đây hả?"

Đối mặt với người khác thái độ Lâm Túc cứng nhắc mười phần, trầm giọng sửa cho đúng: "Không phải là phục vụ, làm bảo tiêu".

Đổi thành là người khác Trịnh Nhã An khẳng định không cho là đúng, nhưng thấy Lâm Túc đánh nhau rồi, muốn thắng không muốn sống.

"Bảo tiêu?" Âm thanh trầm thấp vang lên, Cố Viêm nhướng mày: "Trường học không đủ cho cậu đánh, đúng không?"

Nguy cơ mãnh liệt bao trùng Lâm Túc, sống lưng thẳng đứng có chút uốn lượn, mím môi nói: "Không phải, làm bảo tiêu, kiếm tiền".

Bàn tay Cố Viêm đặt trên đầu gối khẽ rung, quên mất, gia cảnh Lâm Túc chẳng ra gì.

Đang nói chuyện, giám đốc đứng bên ngoài thúc giục, "Đưa xong chưa? Đưa xong rồi thì ra, phòng 409 đánh nhau rồi, mau đi xem một chút!"

Lâm Túc đặt một bình rượu cuối cùng xuống xoay người muốn đi, sau đó bị Cố Viêm lạnh giọng quát lớn làm đứng hình: "Đứng!"

Âm thanh hắn như tôi băng, một người đàn ông mặc tây trang khác cũng không dám động đậy.

Trong lòng giám đốc "lộp bộp" một chút, đừng đi, hai thằng thúi này đắc tội với khách? Giám đốc làm việc ở Kim Đỉnh hơn nửa năm, biết người bình thường sẽ thuê không nổi cái phòng VIP này, tuy rằng đến phòng chỉ là mấy người vị thành niên, nhưng hậu trời cứng, một ít nhị thế tổ, đắc tội không nổi đâu.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now