Chương 33: Hạ độc.

28 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Ngày thứ ba đi học, trước khi vào phòng học Lâm Túc trộm nhìn Cố Viêm, tốc độ rất nhanh, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, tay mò mò dưới hộc bàn, cháo vẫn còn nóng hổi.

Viêm ca luyến tiếc y, Lâm Túc có chút vui vẻ.

Một ngày cuối cùng, lúc tan học tinh thần Lâm Túc cực kỳ phấn chấn, cảm thấy đêm nay có thể làm hai đề thi! Làm xong có thể báo cáo cho Viêm ca một chút, mặc dù Viêm ca sẽ không trả lời.

Về đến nhà Lâm Túc hoảng sợ, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn, Giang Yến Vãn nghiêng nửa người từ phòng bếp nhìn ra, ý cười ôn hòa: "Về rồi à?"

Ả đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trên người cũng không còn mùi rượu, tóc được quấn lên, tuy rằng vẫn rất gầy, nhưng cuối cùng cũng ra người ra dạng.

Lâm Túc ngẩn ra, hoảng hốt như về lại thời điểm Lâm gia còn chưa bị rách nát, mới đầu Giang Yến Vãn đối xử với y cũng không tệ lắm, mỗi lần về nhà cũng sẽ hỏi y như vậy, "Về rồi à?"

Lâm Túc là một người cứng đầu, đánh nhau không nương tay, không phục là đánh, rất nhiều thứ y không có khái niệm cụ thể, nhưng y thiện tâm, mềm lòng, chỉ cần Giang Yến Vãn đối y tốt một chút, mọi chuyện cũ y đều có thể bỏ qua.

Chóp mũi Lâm Túc đau xót, cúi đầu: "Dạ."

Nhìn, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Lâm Túc nghĩ thầm.

Giang Yến Vãn làm bốn mặn một canh, có cả sườn kho, Lâm Ngộ gấp không chờ được ngồi trước bàn ăn, thấy có rất nhiều đồ em không thể ăn, Giang Yến Vãn kiên nhẫn nấu cho em chén canh trứng.

Lâm Túc nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy nơi này bắt đầu có hình dạng của một cái gọi là nhà.

"Ngồi đi, ăn thôi." Giang Yến Vãn đón Lâm Túc.

Lâm Túc cầm đũa gắp một cục sườn, ừm... có chút mặn, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon miệng, "Mẹ....mẹ tìm được công việc rồi sao?"

"Nhanh nhanh thôi." Giang Yến Vãn múc một chén canh mướp hương cho Lâm Túc, trong mắt mang theo ánh sáng, "Cũng không thể để mình con trả giá cho cái nhà này."

Lâm Túc lắc đầu: "Này không sao cả, chỉ cần mẹ có thể bước qua được cái khảm trong lòng là được."

Tay múc canh của Giang Yến Vãn khựng lại một chút, sau đó cười cười: "Đúng vậy."

Lâm Ngộ bước đến trước mặt Lâm Túc, muốn uống một miếng canh mướp hương, canh này nhạt nhẽo, em uống một miếng cũng không sao, ai ngờ Giang Yến Vãn bỗng nhiên tức giận, đứng dậy đẩy Lâm Ngộ ra, hung tợn nói: "Đây là làm cho anh mày, mày uống làm cái gì?!"

Lâm Túc nhanh chóng đỡ Lâm Ngộ, dỗ dỗ em gái: "Không có việc gì."

Đáy mắt Giang Yến Vãn hoảng loạn, lại cười lần nữa nói: "Không phải, canh này mẹ bỏ muối hơi nhiều, Tiểu Ngộ ăn không được."

Lâm Túc gật gật đầu, xem như đồng ý cách nói này.

Nhìn Lâm Túc từng ngụm từng ngụm uống canh, tay Giang Yến Vãn nắm chặt muỗng đến trắng bệch, "Lâm Túc..."

"Dạ?"

"Tý nữa làm bài xong, ngủ một giấc ngon, đến lúc tỉnh lại thì Lâm gia của chúng ta đã tốt rồi."

Lâm Túc có chút kinh ngạc, không quá hiểu ý tứ của Giang Yến Vãn, nhưng mà y ngẩng đầu lần nữa, thấy đáy mắt trần trụi sự điên cuồng của ả, Lâm Túc cảm thấy không được thích hợp lắm, ngay sau đó lồng ngực đau nhức, Lâm Túc thống khổ nhíu nhíu mày, mạnh mẽ quét chén đũa trong tầm tay, y đứng dậy lui về phía sau hai bước, không thể tin nhìn Giang Yến Vãn: "Mẹ bỏ cái gì vào canh."

Giang Yến Vãn cũng bị dọa đến: "Không, không có gì...."

Lâm Túc duỗi tay muốn nắm ả lại, Giang Yến Vãn thét chói tai đẩy ra, thiếu niên thẳng tắp ngã trên mặt đất, không bao lâu khóe miệng tràn ra máu.

"Sao lại thế này....." Giang Yến Vãn lúng ta lúng túng.

"Khụ!" Lâm Túc đè ngực khụ một tiếng, như là tiếng sấm giữa khoảng không, Giang Yến Vãn run run rẩy rẩy đỡ vách tường, nhanh chóng chạy đi.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now